Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy thím Hàn vẫn đứng chắn ở lối đi. Cô chần chừ một lúc, rồi quyết định về nhà trước.
Tống Vũ không có dư thừa tình yêu để quan tâm đến bất cứ ai.
Căn hộ của Tống Vũ nằm ở gian đầu tiên bên trái tầng ba. Cánh cửa chống trộm đã phai màu sơn, vừa mở ra, đập vào mắt là thùng giấy chồng chất cao đến tận trần nhà, gần như lấp kín cả phòng khách.
Tống Vũ mắc chứng sợ không gian rộng.
Không, nói đúng hơn, đây không phải là nỗi sợ không gian rộng mà là nỗi ám ảnh về những khoảng trống lớn.
Bốn năm trước, vào khoảnh khắc tai nạn xảy ra, cha mẹ cô không hẹn mà cùng lao tới, lấy thân mình che chắn cho con gái khỏi cú va chạm dữ dội. Chính là trong không gian nhỏ hẹp mà cha mẹ cô tạo ra ấy, Tống Vũ trở thành người sống sót duy nhất của vụ tai nạn thảm khốc.
Thậm chí, lính cứu hỏa tham gia giải cứu cũng nói rằng sự sống sót của cô là một phép màu.
Nhưng Tống Vũ biết rõ, chẳng có kỳ tích nào cả. Đó là mạng sống của cha mẹ cô đổi lấy.
Từ khoảnh khắc đó, cô thoát khỏi cái chết trong chiếc xe hàng, nhưng cũng từ đó, cô sợ hãi những không gian trống rỗng. Chỉ khi ở trong những căn phòng nhỏ hẹp, chật kín đồ đạc, cô mới cảm thấy chút an toàn mong manh.
Gia đình họ Tống ở thành phố W vốn không có họ hàng thân thích, ngoài vài mối quan hệ làm ăn. Điều này có cái lợi là không ai can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng cũng có cái hại: khi chuyện xảy ra, cô chẳng có ai để dựa vào.
Mới 18 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn chuẩn bị thi đại học, Tống Vũ phải một mình chịu đựng nỗi đau mất đi cha mẹ, một mình lo liệu hậu sự, một mình gánh khoản nợ khổng lồ.
Cô bán căn nhà mà cha mẹ vừa mua ở trung tâm thành phố, chuyển về khu nhà tập thể cũ kỹ của nhà máy thép, cắm đầu vào học hành và đi làm thêm để trả nợ. Những ngày khó khăn nhất, cô sống nhờ vào mì gói và nước lọc suốt nửa năm trời.
Mãi đến năm ngoái, cô mới trả hết nợ.
Hiện tại, Tống Vũ đang thực tập tại một doanh nghiệp tư nhân lớn. Chính tại đây, cô gặp Lâm Tích, người mà cô từng nghĩ là bạn thân, nhưng sự thật... chẳng cần nhắc lại cũng rõ.
Tống Vũ không bi lụy như vẻ bề ngoài. Dù sao cũng chỉ mới quen biết Lâm Tích được vài tháng, cô còn chưa đặt quá nhiều niềm tin.
Với cô, ưu tiên hàng đầu vẫn là tiết kiệm tiền và lấp đầy căn phòng trống trải này.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có cô đơn độc, thật sự là cảm giác khó chịu nhất trên đời.
"Cạch!"
Ánh đèn vụt sáng.
Tống Vũ len qua những khe hở giữa các thùng giấy, ném mình xuống sofa một cách chuẩn xác.
"A!"
Đau đớn khiến cô bật thốt lên, cơ thể cuộn lại run rẩy. Tiếng rêи ɾỉ bật ra từ khóe môi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Xung quanh không một bóng người, căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân, run rẩy trong sự đơn độc.
Trong cơn mơ màng, Tống Vũ cảm giác như mình bị nhấc bổng lên trời, rồi bất ngờ rơi xuống.
"Bùm!"
Cô rơi thẳng xuống nước.
Theo bản năng nín thở, Tống Vũ nhanh chóng ngoi lên mặt nước.
"Cạc cạc cạc..."
Một đàn ngỗng trắng chen chúc tiến tới.
Con ngỗng đầu đàn nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn như hạt đậu tò mò quan sát sinh vật hai chân kỳ lạ này, nhưng khi thấy Tống Vũ chỉ bất động, con ngỗng nhanh chóng mất hứng. Nó kêu vài tiếng, vỗ cánh thật mạnh, dẫn đàn ngỗng bơi xa.
Khi đàn ngỗng đi xa, Tống Vũ mới dám cử động, dùng cả tay chân bơi vào bờ.
Đây là đâu?
Không khí trong lành, khí hậu dễ chịu. Trước mắt cô là dãy núi xanh ngát, các sườn núi trồng đầy cây ăn quả, dưới chân núi là những đàn bò, dê nhàn nhã gặm cỏ. Phía sau là một hồ nước rộng lớn, gợn sóng lăn tăn. Ven hồ là cánh đồng lúa xanh mướt, từng đợt gió thổi qua khiến những bông lúa đu đưa xào xạc.
Đây là thiên đường sao?
Tống Vũ bật cười thành tiếng.
Trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói: "Chủ nhân. Đây là Linh Tuyền không gian của người."