Đêm đen u tối, từng bông tuyết rơi lả tả không ngừng nghỉ bên ngoài chiếc cửa sổ đóng chặt. Bên trong phòng sáng trưng, nhiệt lượng tỏa ra từ ma cụ phát nhiệt đang không ngừng điều hòa nhiệt độ trong phòng về ấm áp.
Một cậu bé ngồi cạnh bàn, tay cầm bút lông vũ vẽ vẽ trên giấy trắng. Cho dù bên trong phòng rất ấm, cậu bé vẫn mặc thật dày, khuôn mặt gầy guộc chìm trong đống lông cáo ấm áp.
Cho dù bộ dạng cậu bé như người bệnh sắp chết, nhưng đôi mắt xanh ngọc bích đó lại tỉnh táo lạ thường.
Nemo Anas, 9 tuổi, em trai của lãnh chúa Theodore Anas, mất cha mẹ từ lúc 3 tuổi, do anh trai một tay nuôi lớn. Nemo Anas sinh non nên sức khỏe yếu kém, thường xuyên phải uống thuốc và nằm trên giường bệnh.
Hưởng thọ 15 năm, chết do cơ thể suy nhược không có cách nào cứu được.
Hệ thống: [Không sai, ngài đã xuyên thành Nemo Anas, nhân vật phụ chết sớm của tiểu thuyết L*иg Hoa. Mong ngài cố gắng để giành được cơ hội sống cho mình.]
Hệ thống: [Nếu ngài đã không còn điều gì để hỏi, hệ thống xin được phép trở về nạp năng lượng.]
Nemo Anas: "Này, khoan đã... Ngươi đi thật đó à!?"
Gọi hoài mà chẳng nghe thấy gì, nên Nemo đoán chắc là không gọi được nữa. Cậu nhóc tóc bạc bất đắc dĩ thở dài, buông cây bút trong tay, tựa lưng vào lưng ghế.
Cậu đã xuyên đến đây từ 3 tiếng trước. Sau khi xuyên qua, hệ thống liền phổ cập thế giới quan cho cậu một cách cặn kẽ rồi cũng đi sạc pin luôn rồi.
Thế giới này được cấu thành từ bộ tiểu thuyết L*иg Hoa. Nữ chính là con gái của công tước Alphonso, có hai người anh, được cả nhà yêu thương.
Được biết, cô lớn lên xinh đẹp tựa như tinh linh, mái tóc màu hồng nhạt thẳng và dài, đôi mắt xanh như màu biển, và tính cách thì dịu dàng như nữ thần mặt trăng.
Cô được đại kỵ sĩ đế quốc, aka công tước gì đó, thầm thương.
Được thái tử điện hạ đế quốc để mắt, aka anh trai mưa.
Được đại pháp sư đẹp trai bí ẩn theo dõi, ôi như biếи ŧɦái á.
Được tiểu công tước đáng yêu hay nhõng nhẽo đòi cưới, ôi thêm một em trai mưa.
Nemo nghe hệ thống kể chuyện rồi thầm bình luận trong đầu. Cứ tưởng cô nữ chính sẽ đánh bại ma vương rồi sống hạnh phúc cùng hoàng tử nhưng không. Cậu đã bỏ qua cái tên truyện.
Đích thực là "l*иg", một đám nam chính thấy đột nhiên não tàn phát điên, yêu đương bình thường không chịu đâu mà cứ một hai đòi chơi cầm tù play, cưỡng ép play, tra tấn tinh thần play!
Đầu tiên là em trai mưa nhốt cô vào lâu đài, mỗi ngày cười cười gọi onee-chan~~~ nhưng ngay sau đó đen mặt ép người ta hôn. Rồi ông đại công tước bay đến cứu nhưng cũng nhốt cô vào lâu đài của mình chơi các kiểu play kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ông pháp sư hay tin thì bắt tay với hoàng tử giải cứu cô, sau đó... thì ra pháp sư và hoàng tử là anh em sinh đôi?! Ba người lại chơi 3P các kiểu.
Nào là đế quốc láng giềng nhân cơ hội tấn công, nào là kết giới bị suy yếu nên yêu thú xổng chuồng tấn công người dân, rồi lão hoàng đế bị stress cấp mãn tính nằm liệt giường triệu hồi thái tử về nhưng mà thái tử bận chơi 3P với nữ chính rồi nên có biết gì đâu.
Nemo biểu thị: "Truyện này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xin đừng cho trẻ em xem được không?"
Hệ thống: [Nhưng ký chủ đâu phải trẻ em?]
Nemo nói: "Cơ thể này mới 9 tuổi thôi, mi cứ làm thế là đầu độc đứa nhỏ, mi là tội đồ, phải chịu lễ tẩy rửa dưới ánh sáng của đảng!"
Hệ thống: [...]
Hệ thống bất lực tua nhanh mấy đoạn play các kiểu, kể khúc trọng tâm.
Sau khi mà hành hạ qua lại thì nữ chính hắc hóa, phá l*иg mà ra, đem hoàng tử, pháp sư, tiểu công tử rồi kỵ sĩ gì gì đó gϊếŧ hết, với sức mạnh tuyệt đối khởi binh tạo phản, tự mình xưng vương, thống nhất lục địa.
Còn Nemo Anas... không, phải nói là cả cha lẫn mẹ và cậu đều đóng vai trò làm tăng thêm thân thế bi thương cho anh trai cậu.
Nemo Anas: "Thật là... bi thương."
Hệ thống: [Nhiệm vụ của cậu... à không, cũng không hẳn là nhiệm vụ. Để sống thì cậu phải tìm cách, nếu không thì chết thôi. Tôi sẽ không xen vào quyết định của cậu.]
Nemo: "Vậy, làm sao để sống?"
Hệ thống: [Tôi cũng không biết. Các ký chủ của tôi đều tự thân vận động. Chúng tôi không yêu cầu cậu thay đổi cốt truyện, cũng không yêu cầu cậu làm gì cụ thể. Chúng tôi làm việc theo tiêu chí tự do tự lo! Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Sống được hay không là do cậu thôi. Tôi đi đây!]
Thế đấy, có bao nhiêu đó thôi.
Nemo ngồi đọc sách hướng dẫn gần ba tiếng đồng hồ vì sự "tự do tự lo" mà hệ thống nói. Cậu cũng tham sống lắm chứ bộ, có cơ hội thì phải nắm bắt thôi.
Nemo: "Trước tiên thì phải cải thiện lại sức khỏe. Không có sức khỏe thì làm cái gì cũng khó!"
"Bảng trạng thái! Để xem mình đang bị gì."