Sau Khi Sống Lại Ta Say Đắm Ma Thuật

Chương 2: Tìm Cách Chữa Bệnh

Bảng Trạng Thái: Tên: Nemo Anas.HP: 100% MP: 3.

Chức nghiệp: Chưa chọn.

Bền bỉ: 1

Sức mạnh: 3

Nhanh nhẹn: 1

Trạng thái: Suy nhược bẩm sinh.

Nemo gật gù nhìn tình trạng cơ thể mình, căn bệnh cơ thể này giống như máu không thể lưu thông một cách trơn tru vậy.

Nemo: "Dễ ẹt! Cửa hàng hệ thống có bán thuốc hồi phục suy nhược bẩm sinh mà!"

Sau đó....

Nemo: "Một bình thuốc thôi mà tận một nghìn điểm?! Tui bây giờ ngay cả một điểm cũng hông có á!"

Nemo: "Cách lấy điểm vậy mà là tiêu diệt yêu vật? Hệ thống ba ba, ba đâu rồi, con muốn khiếu nại! Ba xem cái cơ thể tàn tạ này của con có gϊếŧ được con quái vật nào không a!"

Sau khi Nemo nhỏ bé hỏi thăm 18 đời tổ tông của hệ thống liền lật danh sách xem bảng điểm. Bên trong chia làm động vật bình thường và quái vật. Mở đầu động vật bình thường là các loại chim, chuột, cá... nhỏ, mấy con này được 1 đến 5 điểm, sau đó tới động vật lớn hơn như là hổ, sư tử, cá mập, mấy con này thì từ 60 đến 100 điểm. Mở đầu danh sách quái vật là slime, goblin các kiểu, từ 10 điểm trở lên.

Nemo: "Trời đất ơi, thế giới này con có rồng nữa nè! Tiêu diệt rồng được 100 triệu điểm?!"

Cốc cốc.

"Thưa thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc và dùng bữa."

Nemo: "Vào đi."

Hai nữ hầu mặc váy dài của hầu gái bước vào, người tóc vàng búi gọn tên là Alice, người tóc ngắn hơi xoăn màu nâu tên là Helen. Trong khi Alice lấy bình thuốc thủy tinh mở nắp ra đưa cho cậu thì Helen lại đặt khay đựng tô cháu lên bàn.

Nemo cầm lấy bình thuốc thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu cam. Cậu ngửa đầu uống cạn, sau đó đưa bình cho hầu gái.

Helen: "Thưa thiếu gia, hôm nay là cháu thịt tôm băm, chúc ngài dùng bữa ngon miệng."

Nemo: "Được rồi, ra ngoài đi."

Theo như ký ức truyền đến, Nemo Anas là một người kiệm lời ít nói. Mặc dù không khiến người ghét nhưng cũng không thân thiết với ai. Cậu cầm lấy muỗng múc từng muỗng cháo nhỏ, hết cách rồi. Cứ tưởng cái muỗng này nhẹ nhưng ai ngờ thân thể này ngay cả cầm cái muỗng cũng không xong.

Mà công nhận, cháo thịt tôm ngon ghê. A khoan đã! Tôm á?! Chắc là gϊếŧ được mà đúng không? Chắc là được thôi!

Nemo: "Helen, sau khi ta ăn xong, hãy đem 1 con tôm đến đây. Còn sống, và một con dao nhỏ mà ta cầm được."

Helen mặc dù không hiểu ý định của đối phương nhưng phận làm tôi tớ nên cô liền tuân theo. Sau khi dùng xong bữa chiều thì con tôm sống đó đã được đưa vào phòng cậu.

Ngay khi người hầu rời đi thì....

Phập!

Hệ thống: +1 điểm.

Nemo: "Thành công rồi!!"

Linh hồn bé tôm bay lên cao, về với vòng tay của đất mẹ.

Nemo: "Gϊếŧ thì được nhưng lãng phí đồ ăn là không tốt, sẽ bị anh trai đập chết. Thôi thì..... Hay mình làm tí đồ ăn ha?"

Được biết, nơi cậu sống là lãnh địa của bá tước Anas, nằm ở tận cùng phía Bắc của lục địa đế quốc. Vùng đất này giáp ranh với tấm chăn ngăn cản yêu quái từ bên kia bức tường tấn công vào đế quốc, mà gia tộc Anas chính là tấm khiên ở đây. Nơi này quanh năm điều là mùa đông, chủ yêu là dựa vào việc đi săn bán lấy tiền rồi mua lương thực từ nơi khác đến mới duy trì được cuộc sống ở đây.

Nemo Anas nhảy lên một cái biểu thị sự phấn khích của mình, sau đó cậu....bị choáng đến hoa mắt!

Nhưng không sao, đợi qua cơn choáng, cậu liền gọi hầu gái đến đây.

Alice: "Thưa thiếu gia, ngài có gì căn dặn."

Nemo: "Ngài mai ăn cái gì? Nguyên liệu có cái gì?"

Alice: "?? Ngài mai ngài sẽ ăn cháo thịt bò băm nhuyễn, nguyên liệu gồm có..." Cô chưa nói xong thì Nemo lại tiếc hùi hụi hỏi: "Ta có thể ăn tôm không?""

Alice như không tin vào tai mình, cô dừng một chút rồi vui mừng nói: "Nếu ngài muốn thì dĩ nhiên là có thể rồi thưa thiếu gia!"

Nemo: "Ta muốn đích thân làm."

Alice: "Dĩ nhiên là...không được! Thiếu gia, cơ thể của ngài quá yếu để làm việc, ngay cả việc bước đi cũng khó khăn thì làm sao có thể làm việc được chứ, huống chi, những việc này thuộc bổn phận của chúng em?"

Nemo: "Không sao đâu, ta chỉ đi làm một chút thôi." Cậu nhìn mặt của Alice liền biết đáp án, mơ đi. Nhưng mà cậu không từ bỏ, cậu nói: "Vậy đem nguyên liệu đến đây đi, ta muốn làm một chút. Chỉ ở trong phòng đọc sách mãi, ta cũng thật chán."

Alice nhìn tiểu thiếu gia 9 tuổi nhưng lại nhỏ bé và yếu ớt hơn cả bạn cùng tuổi. Mái tóc bạc mềm mại phủ lên đôi má gầy gò, gương mặt trắng xanh vì bệnh tật khiến người ta sinh lòng bảo vệ. Alice nhớ đến phu nhân, mẹ của lãnh chúa Theodore Anas và Nemo Anas, bà là một người vừa diệu dàng lại vừa mạnh mẽ, cô lại nhớ đến người phụ nữ mạnh mẽ đó ngồi bên giường bệnh của tiểu thiếu gia rơi nước mắt trong thầm lặng.

Alice: "Thưa phu nhân, ngài đừng khóc nữa, xin hãy nén đau thương, nếu ngài còn khóc, em e là đôi mắt của ngài cũng không chịu nổi mất."

Phu nhân Anas: "Ôi Alice, giá như hôm đó ta không đi ngắm hoa thì tốt biết mấy, Nemo của ta, Nemo nhỏ bé của ta, xin hãy cho ta biết con muốn gì đi, gì cũng được, mẫu thân nhất định sẽ làm cho con."

Alice nghĩ đến người phu nhân đáng kính của mình, cô thở dài rồi nói: "Xin hãy cho em biết ngài cần gì, nhưng mà, em phải đứng cạnh ngài để quan sát mới an tâm được."

Nemo: "Được thôi Alice! Hãy lấy giúp ta một chút đồ vào sáng ngài mai nhé."