Khi ánh sáng buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên những dãy bàn trong lớp học, Chu Mộng vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài mà lòng không yên. Bên dưới, sân trường đầy ắp tiếng cười nói, nhưng trong tâm trí cô chỉ có một bóng hình duy nhất — Tống Duẫn.
Anh ngồi ngay bàn cuối, như thường lệ, im lặng chăm chú vào bài vở, không màng đến những tiếng ồn xung quanh. Mái tóc hơi rối, nhưng không thể che đi được vẻ điển trai cùng đôi mắt sâu thẳm khiến bao cô gái trong lớp phải thầm thương trộm nhớ. Nhưng Chu Mộng thì khác. Cô đã quen với ánh mắt ấy, quen với những ngày tháng bên cạnh anh. Họ đã ở bên nhau từ những năm tháng cấp 3 này, đã trải qua vô vàn những kỷ niệm ngọt ngào và đôi khi là cả những giọt nước mắt không lời.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, nhưng Chu Mộng không vội đứng dậy như những người khác. Cô chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, cho đến khi một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng lấy đi cuốn sách trong tay cô.
“Đi ăn trưa không?”
Tống Duẫn mỉm cười hỏi, giọng nói vẫn trầm tĩnh như bao lần, nhưng lần này có một chút gì đó khiến Chu Mộng không thể đoán trước được.
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp, nhưng trong lòng Chu Mộng lại dấy lên một sự bất an kỳ lạ. Cảm giác như có điều gì đó đang thay đổi giữa họ, mặc dù những ngày qua, mọi thứ vẫn bình yên. Tống Duẫn vẫn như vậy, lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng không biết tại sao, trái tim cô lại cảm thấy có gì đó thiếu vắng.
_____
Quán cơm nhỏ gần trường vẫn đông đúc như thường lệ, những học sinh với bộ đồng phục vẫn ngồi ăn bên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Chu Mộng ngồi đối diện Tống Duẫn, mắt dõi theo anh như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng anh vẫn im lặng, đũa cứ lướt đi lướt lại giữa các món ăn mà không mấy chú ý. Có lẽ anh đang chìm trong suy nghĩ riêng, hay chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với cô.
“Tống Duẫn… có chuyện gì sao?”
Chu Mộng cẩn thận lên tiếng, không muốn phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự xa cách này.
Tống Duẫn ngẩng lên, đôi mắt đột ngột nhìn thẳng vào cô, như thể anh vừa bị kéo ra khỏi một cơn mơ. Một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi anh lắc đầu nhẹ nhàng.
“Không có gì đâu, Chu Mộng. Chỉ là… gần đây anh bận quá thôi.”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Cái “bận” mà anh nói đến có vẻ không đơn giản như vậy. Dù Tống Duẫn luôn là người kín đáo, nhưng Chu Mộng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Từ những cái nhìn xa xăm, đến sự im lặng kéo dài. Có phải anh đang dần rời xa cô, hay chỉ là cô đang quá nhạy cảm?
Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, nhưng Chu Mộng không thể ngừng suy nghĩ về câu trả lời của Tống Duẫn. Một phần trong cô muốn tin rằng đó chỉ là do công việc, rằng anh không có ý gì khác. Nhưng phần còn lại, một cảm giác mơ hồ, một nỗi lo sợ không tên cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Khi cả hai bước ra khỏi quán cơm, trời bỗng trở nên u ám, những đám mây đen kéo về. Chu Mộng chưa kịp nhận ra thì cô và Tống Duẫn đã đứng dưới một tán cây lớn, nơi mà họ vẫn hay dừng lại để nói chuyện mỗi khi tan học. Tống Duẫn bất ngờ quay lại, nhìn cô một cách nghiêm túc.
“Chu Mộng, nếu có một ngày…anh không còn như trước nữa, em sẽ làm gì?”
Câu hỏi đó khiến Chu Mộng ngỡ ngàng. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy thắc mắc.
“Anh nói gì vậy, Tống Duẫn? Làm sao mà anh lại không như trước được chứ?”
Tống Duẫn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể xua tan đi sự u ám trong mắt anh.
“Chỉ là anh tự hỏi thôi. Nếu một ngày nào đó anh thay đổi, không còn là người mà em yêu thương nữa thì em sẽ làm gì?”
Chu Mộng không biết phải trả lời như thế nào. Cô đã quen với Tống Duẫn, với tình yêu của họ, và cô không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, họ sẽ không còn bên nhau nữa. Nhưng sâu trong lòng, cô biết, dường như những lời anh nói mang một ý nghĩa sâu xa mà cô chưa thể hiểu hết được.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá, nhưng Chu Mộng lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang dần dần hình thành giữa họ.
Cảm giác đó vẫn đeo bám cô cho đến khi cô rời khỏi khuôn viên trường và cho đến khi màn đêm buông xuống, Chu Mộng vẫn không thể xua tan nổi cái cảm giác sợ hãi về một điều gì đó đang đến gần, mà cô không thể ngăn cản.