Mùa thu đến muộn, nhưng những cơn gió se lạnh đã thổi qua những con phố nhỏ, làm những chiếc lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè. Chu Mộng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nhưng có lẽ không phải chỉ vì mùa thu, mà là bởi vì không khí giữa cô và Tống Duẫn.
Suốt cả tuần qua, họ không trò chuyện nhiều như trước nữa. Tống Duẫn vẫn im lặng, không có những nụ cười ấm áp, không có những lời nói ân cần. Anh vẫn vậy, nhưng có một cái gì đó rất khác biệt. Cô không thể lý giải được cảm giác đó, như thể anh đang đứng một nơi rất xa, mà cô không thể với tới được.
Chu Mộng bước vào lớp, tâm trí vẫn nhớ lại những câu hỏi mà Tống Duẫn đã hỏi cô hôm qua. “Nếu có một ngày anh không còn như trước nữa, em sẽ làm gì?” Lời anh như những con sóng vỗ vào trái tim cô, khiến cô không thể bình tĩnh được. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong anh, dù anh không nói ra.
“Chu Mộng, cậu sao vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô trở lại hiện thực. Cô ngẩng lên, thấy bạn cùng bàn, Đàm Uyển, đang nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm.
“À, không có gì đâu."
Chu Mộng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đủ để che giấu nỗi lo lắng trong lòng.
Đàm Uyển nhìn cô một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng đôi mắt của cô bạn ấy vẫn không rời khỏi Chu Mộng, dường như cảm nhận được tâm trạng của cô đang không tốt. Chu Mộng thở dài, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng vẫn bay bay nhẹ nhàng trong gió.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô lại quay về với bài vở, nhưng đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Tống Duẫn.
_____
Đến giờ nghỉ trưa, Chu Mộng tìm cách tránh mặt Tống Duẫn. Cô không muốn đối diện với anh, không muốn nghe những lời anh nói. Cô sợ rằng nếu tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ càng trở nên xa cách. Nhưng rồi, khi cô bước ra khỏi lớp, lại gặp anh ngay dưới tán cây mà họ thường hay đứng.
Tống Duẫn chỉ im lặng nhìn chăm chú vào cô. Chu Mộng cảm thấy tim mình đập mạnh, không hiểu vì sao, nhưng cô không thể nào giấu được sự bất an trong lòng.
“Anh… có chuyện gì sao?” Chu Mộng hỏi, giọng có chút run rẩy.
Tống Duẫn lắc đầu, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó vẫn không làm dịu đi cảm giác lo lắng trong lòng cô.
“Không có gì. Chỉ là anh muốn nói chuyện với em một chút.”
Cô cảm nhận rõ sự xa cách trong lời nói của anh. Nó như một bức tường vô hình, khiến cô không thể lại gần. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không còn sức lực để gắng gượng nữa. Cảm giác cô đơn và bất lực khiến trái tim cô quặn thắt.
“Em không biết phải nói gì nữa, Tống Duẫn. Chúng ta…dường như đang dần xa nhau rồi.” Chu Mộng thở dài, đôi mắt đầy sự mệt mỏi.
“Em không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.”
Tống Duẫn nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. “Chu Mộng, em sẽ hiểu thôi. Mọi thứ chỉ là chuyện của thời gian.”
Một lần nữa, lời anh khiến trái tim cô như vỡ vụn. Thời gian. Đó là lý do sao? Cô không biết phải làm gì, không biết phải tiếp tục như thế nào. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá mơ hồ, như một giấc mơ mà cô không thể nắm bắt.
“Anh có còn yêu em không, Tống Duẫn?” Câu hỏi ấy bật ra khỏi miệng cô mà không kịp suy nghĩ.
Tống Duẫn khẽ thở dài, nhưng không trả lời ngay. Anh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh…không biết nữa.”
Lời nói của anh như một cú đánh mạnh vào lòng Chu Mộng. Cô không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đứng lặng im, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Tất cả những gì cô từng hy vọng giờ đây như tan vỡ trước mắt cô. Có phải tình yêu của họ thật sự đã kết thúc?
Trong khoảnh khắc ấy, chuông trường vang lên, báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Tống Duẫn không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi, để lại Chu Mộng đứng đó, trong cái lạnh của mùa thu, với trái tim tan vỡ và không một lời hồi đáp.
Cô nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa, lòng cảm thấy trống rỗng. Một sự thay đổi đã xảy ra, và có lẽ, chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.