Mùa thu ngày càng đậm nét, nhưng Chu Mộng vẫn không thể tìm thấy sự ấm áp trong lòng. Những ngày qua, khoảng cách giữa cô và Tống Duẫn càng ngày càng rộng ra. Dù họ gặp nhau hàng ngày, dù vẫn ngồi chung lớp, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, Chu Mộng lại cảm thấy mình đang đối diện với một người xa lạ.
Không thể nào quên được khoảnh khắc đó, khi Tống Duẫn nói rằng anh không biết có còn yêu cô nữa không. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí Chu Mộng, làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, như thể tình yêu giữa họ chưa từng tồn tại.
Bước vào lớp học, cô vẫn cố gắng mỉm cười với bạn bè, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ. Cô cảm nhận rõ sự im lặng giữa mình và Tống Duẫn, và điều đó khiến cô không thể tập trung vào bài vở. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào anh, một cảm giác đau nhói lại dâng lên trong ngực. Cô tự hỏi, liệu có phải chính mình đã làm gì sai, hay là vì Tống Duẫn đã thay đổi?
Giờ ra chơi, không thấy Tống Duẫn xuất hiện. Đã lâu rồi, anh không còn cùng cô đi ăn trưa, không còn những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không còn cả những cái nhìn trìu mến. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ anh, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi.
Chu Mộng ngồi xuống bàn, mở cuốn sách nhưng chẳng thể nào đọc nổi một câu. Bất giác, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp. Là Tống Duẫn, nhưng anh không nhìn cô. Anh đi thẳng về phía bàn cuối, ngồi xuống như mọi khi. Nhưng hôm nay, dường như có một sự khác biệt.
Một nỗi lo lắng không tên dâng lên trong lòng Chu Mộng. Cô có thể cảm giác được Tống Duẫn đang có điều gì đó che giấu. Cô muốn hỏi anh, muốn biết rõ sự thật, nhưng lại sợ rằng câu trả lời sẽ càng khiến cô đau đớn hơn.
_____
Tối hôm đó, Chu Mộng quyết định sẽ không chịu đựng nữa. Cô phải biết sự thật. Cô không thể cứ mãi sống trong mơ hồ, không thể cứ mãi im lặng chấp nhận tình huống này. Cô lấy điện thoại ra, bấm một tin nhắn ngắn cho Tống Duẫn.
“Em muốn nói chuyện với anh. Hãy gặp em ngoài trường, được không?”
Cô nhìn tin nhắn ấy, rồi hít một hơi thật sâu. Đó là bước đi mà cô biết sẽ rất khó khăn, nhưng cô không thể chỉ ngồi yên và chịu đựng nỗi bất an này thêm nữa.
Chờ một lúc, điện thoại của cô rung lên, báo có tin nhắn từ Tống Duẫn.
“Được.”
Cô không biết liệu Tống Duẫn có đến đúng giờ không, nhưng khi nhìn vào tin nhắn ấy, trong lòng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần. Cuối cùng, cô cũng sẽ biết được những gì đang diễn ra.
________
Khi Chu Mộng đến chỗ hẹn, bóng đêm đã bao phủ lấy con phố vắng vẻ. Cô đứng chờ dưới ánh đèn đường, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện từ phía xa, và đó là Tống Duẫn. Anh vẫn là anh, nhưng trong ánh mắt anh lại có gì đó mơ hồ, không thể diễn tả được.
“Anh đến rồi à?” Chu Mộng khẽ hỏi, dù giọng nói của cô hơi run.
Tống Duẫn gật đầu, rồi im lặng bước đến chỗ cô. Cả hai đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng, nhưng chẳng ai nói lời nào. Thời gian như ngưng lại, và cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, những cảm xúc giấu kín không thể thốt ra.
Cuối cùng, Tống Duẫn mở lời.
“Chu Mộng, em muốn nói gì với anh?”
Chu Mộng hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
“Tống Duẫn, chúng ta đang làm gì vậy? Em không thể cứ mãi sống trong nỗi lo lắng và bất an này. Anh không thể cứ im lặng mãi như thế. Anh có còn yêu em không?”
Tống Duẫn im lặng trong giây lát, đôi mắt anh như đang lặng lẽ nhìn vào một nơi rất xa.
“Em biết không Chu Mộng, ngay cả chính anh…cũng không biết nữa.”
Câu nói đó như một cú tát mạnh vào trái tim cô.
“Anh không còn yêu em nữa sao?”
Anh lặng lẽ nhìn cô, rồi đáp: “Không phải là không yêu, mà là…anh không thể tiếp tục yêu em nữa. Có những điều không thể thay đổi, có những thứ không thể quay lại được.”
Chu Mộng cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Cô không thể hiểu được, không thể lý giải được lý do. Tất cả những gì cô biết là, người con trai mà cô đã yêu thương bao năm qua, giờ đây lại đứng trước mặt cô với ánh mắt xa lạ.
“Vậy… chúng ta kết thúc ở đây sao?” Chu Mộng hỏi với giọng nghẹn ngào.
Tống Duẫn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng khi anh quay lại, ánh mắt anh đầy sự đau đớn.
“Xin lỗi, Chu Mộng. Anh không thể ở lại bên em nữa.”
______
Chu Mộng đứng đó, như thể cả thế giới đổ sập quanh mình. Cô không thể tin được những gì vừa nghe. Tình yêu của họ đã đến hồi kết thúc, và cô không thể làm gì để cứu vãn.
Cô quay lưng bước đi, để lại Tống Duẫn đứng đó, trong đêm tối, với những lời hứa không thể thực hiện được.