Sau cuộc gặp gỡ đêm hôm đó, cuộc sống của Chu Mộng dường như rơi vào một vực sâu không đáy. Những ngày tiếp theo, cô trở lại lớp học với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt xa xăm, không còn là cô gái tươi cười như trước. Dù cố gắng tỏ ra bình thường trước bạn bè, nhưng trong lòng cô, một nỗi buồn lớn đã ăn mòn tất cả.
Tống Duẫn đã rời xa cô, không phải vì hết yêu, mà vì những lý do mà cô không thể hiểu hết. Anh nói rằng có những thứ không thể quay lại được, nhưng cô không biết điều đó là gì. Liệu có phải anh đã thay đổi, hay chỉ là cô đã không còn đủ tốt để giữ anh ở lại?
Một tuần trôi qua, dường như Tống Duẫn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Chu Mộng. Anh không còn xuất hiện trong những giờ học chung, không còn cùng cô đi ăn trưa, không còn những ánh mắt trao nhau trong những giờ giải lao. Cô không biết anh đi đâu, cũng không biết anh đang làm gì. Chỉ biết rằng, sự im lặng giữa họ đã trở thành một vết thương sâu thẳm trong lòng cô.
_____
Một chiều thứ Sáu, khi lớp học đã tan, Chu Mộng lặng lẽ bước ra khỏi trường, lòng trĩu nặng. Mùa thu đã qua và mùa đông đang đến gần. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm mọi thứ xung quanh cô. Cô đi dọc theo con phố vắng, không mục đích, chỉ muốn hòa vào trong dòng người đang qua lại, mong rằng mình sẽ quên được những đau đớn trong lòng.
Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên.
“Chu Mộng.”
Cô quay lại, và bất ngờ thấy Tống Duẫn đứng đó, cách cô không xa, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Anh vẫn như thế, nhưng lại có gì đó khác biệt. Trong ánh mắt anh không còn sự xa cách, mà là một nỗi buồn sâu thẳm mà cô không thể hiểu được.
“Anh… sao lại ở đây?”
Chu Mộng hỏi, giọng cô khẽ run. Lúc này, sự xuất hiện của anh khiến trái tim cô bất giác đập mạnh, nhưng cũng tràn đầy sự bối rối.
Tống Duẫn nhìn cô, ánh mắt không thể giấu được sự đau khổ.
“Anh…chỉ muốn gặp em. Nhưng không phải để nói về những điều đã qua. Anh chỉ muốn em biết rằng…anh không muốn làm em tổn thương.”
Chu Mộng im lặng, không nói gì. Những lời này của anh như một cú đánh mạnh vào trái tim cô. Nếu không muốn cô tổn thương, sao anh lại rời xa cô, sao anh lại để mọi thứ trở nên như thế này?
“Vậy tại sao anh lại làm như vậy?” Chu Mộng hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ.
“Tại sao lại là em? Tại sao lại bỏ em lại một mình?”
Tống Duẫn khẽ thở dài, rồi bước lại gần hơn, ánh mắt anh đầy sự bất lực.
“Anh không thể giải thích được, Chu Mộng. Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát được. Có những lúc, dù yêu đến mấy, chúng ta vẫn phải lựa chọn buông tay.”
“Anh nói thế là sao? Anh…không còn yêu em nữa sao?”
Chu Mộng không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, nước mắt bắt đầu trào ra. “Tống Duẫn, sao anh lại nói như vậy? Em không hiểu…em không hiểu tại sao chúng ta lại phải kết thúc như thế này…”
Tống Duẫn bước lại gần hơn, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Em không cần phải hiểu đâu, Chu Mộng. Chỉ cần em sống tốt là được. Dù sao, anh cũng không muốn em phải đau khổ vì anh nữa. Anh yêu em, nhưng có những thứ không thể vượt qua.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Làm sao có thể nói yêu mà lại buông tay dễ dàng đến thế? Làm sao có thể nói yêu mà lại để người mình yêu phải khổ sở một mình?
Chu Mộng không thể nói gì nữa. Những lời của Tống Duẫn đã khiến mọi thứ trở nên quá mơ hồ, quá đau đớn. Cô không còn biết phải làm gì, chỉ đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
Tống Duẫn không nói thêm lời nào, anh quay lưng bước đi. Bước chân anh ngày càng xa, nhưng trái tim Chu Mộng lại không thể ngừng gọi tên anh. Để rồi, khi anh khuất hẳn trong bóng tối, cô mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không gian.
_____
Cuối cùng, mùa đông cũng đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Chu Mộng không còn thấy niềm vui trong những ngày đông rét mướt, không còn thấy sự ấm áp trong những buổi sáng sương mù. Cô quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng vẫn luôn khắc khoải một nỗi đau không thể xóa nhòa. Cô biết rằng, tình yêu của họ đã không còn, và dù có cố gắng thế nào, cũng không thể níu kéo được quá khứ.
Một mùa đông lại trôi qua, nhưng tình yêu của họ, giống như những cơn gió lạnh, đã tàn phai trong im lặng.