Mùa đông qua đi, nhưng cái lạnh vẫn đeo bám. Chu Mộng bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác dày cộp, cảm nhận được sự im lặng bao trùm mọi thứ xung quanh. Cô đã quen với việc không còn nhìn thấy Tống Duẫn trong những buổi sáng hay những giờ giải lao. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, và dường như mọi ký ức của họ cũng đã mờ dần theo thời gian.
Nhưng hôm nay, có một sự thay đổi nhỏ. Khi cô bước vào lớp học, ánh mắt vô tình chạm phải Tống Duẫn đang ngồi ở góc phòng, vẫn im lặng như mọi khi. Anh không nhìn cô, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô cũng không nhìn lại anh nữa. Cái nhìn ấy đã quá đau đớn, và cô không muốn mình lại lún sâu vào cái cảm giác không thể cứu vãn.
Giữa đám bạn bè, Chu Mộng cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có những cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Cô không thể giải thích được cảm giác ấy. Tình yêu ấy, đã từng ngọt ngào đến thế, sao giờ đây lại trở thành một nỗi đớn đau mà cô không thể thoát ra?
Chu Mộng thở dài, quay ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám, những đám mây xám phủ kín, như thể thời gian đang dừng lại, như thể mọi thứ đều bị đóng băng. Cô muốn nói với Tống Duẫn, muốn hỏi anh những câu hỏi mà cô không có cơ hội để hỏi. Nhưng cô lại sợ, sợ rằng anh sẽ không còn lời nào để đáp lại, sợ rằng cô chỉ nhận được sự im lặng từ phía anh.
______
Giờ ra chơi đến, Chu Mộng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng ngay khi cô vừa bước qua cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Chu Mộng.”
Là Tống Duẫn. Lần này, anh không nhìn cô như một người xa lạ nữa. Cô quay lại, thấy anh đang đứng ở đó, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời.
"Anh…muốn nói chuyện gì sao?" Chu Mộng hỏi, giọng có chút bất an.
Tống Duẫn gật đầu, rồi bước lại gần cô. “Có thể chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước, nhưng anh muốn em biết rằng em không sai….là anh sai.”
Chu Mộng nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói thế. Cô cảm thấy trong lòng có một sự xáo trộn, những cảm xúc đang cuộn lên như sóng vỗ. Tại sao giờ đây anh lại muốn nói về lỗi lầm?
“Anh sai chuyện gì?” Chu Mộng hỏi, không kiềm chế được sự tò mò. “Anh sai ở đâu, Tống Duẫn?”
Anh nhìn cô, đôi mắt đầy sự hối hận, rồi khẽ thở dài.
“Anh không phải là người tốt, Chu Mộng. Lúc chúng ta còn bên nhau, anh đã quá ích kỷ, anh không để em có cơ hội hiểu những gì anh đang trải qua. Anh đã nghĩ rằng nếu rời xa em, em sẽ có thể sống tốt hơn. Nhưng anh đã sai.”
Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào tim cô. Cô không biết phải cảm thấy thế nào khi nghe những lời này. Cô đã từng nghĩ rằng, Tống Duẫn là người mà cô có thể dựa vào, là người sẽ mãi bên cạnh cô. Nhưng bây giờ, anh lại đứng đây, nói về những sai lầm mà anh đã mắc phải.
Tống Duẫn tiếp tục, giọng anh trầm xuống, như một lời thú tội.
“Em không biết đâu, Chu Mộng. Anh đã mang một gánh nặng quá lớn. Gia đình anh, những kỳ vọng mà họ đặt lên anh, những trách nhiệm mà anh không thể chia sẻ với ai…tất cả những thứ ấy khiến anh cảm thấy như mình không thể tiếp tục sống như một người bình thường. Anh không thể cho em sự ổn định mà em xứng đáng có được. Anh đã tự nguyện buông tay vì anh nghĩ em sẽ sống tốt hơn mà không có anh.” Và một lý do mà anh không thể nào nói ra được.
Chu Mộng nghe mà lòng đau đớn. Cô không thể ngờ rằng, dưới lớp vỏ mạnh mẽ mà anh luôn thể hiện, Tống Duẫn lại phải gánh chịu những nỗi đau lớn đến vậy. Anh đã mang một gánh nặng mà cô chưa bao giờ biết đến. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những lời nói vô nghĩa, vì mọi thứ đã quá muộn màng.
“Vậy sao không nói cho em biết?” Chu Mộng hỏi với giọng nghẹn ngào.
“Em đã có thể giúp anh nếu anh chịu nói ra. Tại sao anh lại chọn rời xa em mà không một lời giải thích? Tại sao anh lại để em phải tự đau khổ mà không cho em một cơ hội để hiểu anh?”
Tống Duẫn khẽ thở dài, đôi mắt anh đầy sự hối hận.
“Anh sợ. Sợ rằng em sẽ không thể hiểu, sợ rằng em sẽ bỏ anh nếu biết anh không thể cho em một tương lai như em mong muốn.”
Chu Mộng nhìn anh, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô đã từng nghĩ rằng, nếu anh yêu cô, anh sẽ nói ra tất cả, chia sẻ những gánh nặng ấy với cô. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là sự nuối tiếc. Mọi lời giải thích đều không thể thay đổi được gì.
“Tất cả đã quá muộn rồi, Tống Duẫn. Anh đã rời xa em, và em cũng đã học cách sống mà không có anh. Dù em vẫn yêu anh, nhưng tình yêu ấy không còn nơi nào để nương tựa nữa.”
Tống Duẫn im lặng, đôi mắt anh đầy sự đau khổ. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn cô như thể anh đang cố gắng làm gì đó để sửa chữa. Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
“Em có thể tha thứ cho anh không?” Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy sự tự trách.
Chu Mộng đứng im, nước mắt bắt đầu rơi xuống mà không thể ngừng được.
“Anh biết không, Tống Duẫn? Cả em và anh đều đã để lạc mất nhau. Những gì chúng ta có, giờ đây chỉ còn là những vết thương mà không thể nào chữa lành.”
Những lời này thốt ra khỏi miệng cô như một sự giải thoát, nhưng cũng như một lời chia tay. Cô không thể tiếp tục đau khổ trong khi anh chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì.
_____
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cả hai không nói gì thêm. Tống Duẫn lặng lẽ quay người bước đi, một mình Chu Mộng đứng đó, trong cái lạnh của mùa đông với những ký ức ngọt ngào đã dần phai mờ.
Cô nhìn theo bóng anh, cảm thấy lòng mình vỡ vụn từng mảnh. Cô đã từng hy vọng rằng mọi chuyện có thể khác đi, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng tình yêu của họ đã không thể trở lại. Mọi thứ đã kết thúc, và cô không thể nào quay lại quá khứ, dù có muốn đến đâu.
Mùa đông năm ấy, mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô đứng một mình trong bóng tối, lòng đầy những khúc mắc không thể giải đáp.