Ngày Mai Sẽ Không Còn Gặp Lại Anh

Chương 6: Tàn phai

Thời gian tiếp tục lặng lẽ trôi qua, nhưng đối với Chu Mộng, mọi thứ như đang đứng yên. Cô không còn đếm ngày nữa, vì mỗi ngày đối với cô đều giống nhau, trống vắng và cô đơn. Cuộc sống bây giờ là một chuỗi những khoảnh khắc không tên, không màu sắc, không ý nghĩa. Mọi thứ xung quanh cô đều nhạt nhẽo, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Chu Mộng vẫn không thể quên đi Tống Duẫn.

Thỉnh thoảng, trong những buổi chiều vắng, cô lại nhớ về những kỷ niệm cũ. Những lần anh đưa cô về nhà, những buổi hẹn hò trên những con phố đông đúc, những cái nắm tay ấm áp. Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt trong quá khứ, như những bức tranh đã bị phai màu theo năm tháng.

Chu Mộng không dám tìm kiếm anh, không dám gọi điện, cũng không dám nhắn tin. Cô sợ, sợ rằng nếu mình tìm anh, tất cả những đau đớn ấy sẽ lại ùa về. Và dù trong lòng cô vẫn còn yêu anh, cô biết rằng tình yêu ấy không còn chỗ đứng trong cuộc sống của anh nữa. Anh đã rời xa cô, và dường như chẳng còn gì có thể cứu vãn được.

Một ngày, khi Chu Mộng đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, một hình bóng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Đó là Tống Duẫn, anhh im lặng đứng đó, không nói lời nào, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Cô không thể nhận ra cảm giác trong lòng mình lúc này. Một phần muốn chạy đến ôm anh, một phần lại muốn tránh xa anh mãi mãi.

“Lâu rồi không gặp.”

Tống Duẫn cất tiếng, giọng anh khàn đặc, như thể những từ ngữ cũng trở nên khó khăn khi phát ra từ miệng.

Chu Mộng gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh. “Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”

Cô không biết mình nên nói gì, cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Mọi thứ giữa họ đều đã thay đổi quá nhiều.

Tống Duẫn ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, như thể anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng đầy sự tiếc nuối.

“Chu Mộng, anh biết anh không thể thay đổi được gì. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng…anh không thể quên được em. Anh không thể quên được những kỷ niệm giữa chúng ta.”

Chu Mộng im lặng, trái tim cô như bị siết chặt. Cô không thể trả lời anh ngay lập tức. Cô cảm thấy trong lòng mình có một nỗi đau không thể diễn tả, nhưng cũng không thể nói ra.

“Nhưng chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi, đúng không? Nếu hai chúng ta quay lại, thì cũng không thể như trước được nữa." Cô khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào.

Tống Duẫn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt anh đầy sự hối hận.

“Anh biết. Anh chỉ…anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi. Và nếu em muốn, anh sẽ rời xa em mãi mãi. Nhưng trước khi đi, anh muốn em biết rằng…anh luôn yêu em.”

Câu nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời chia tay đau đớn. Chu Mộng nhìn anh, nước mắt không thể kìm lại được. Cô không thể nói gì thêm, vì mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trong lúc này.

Tống Duẫn đứng dậy, quay lưng bước đi mà không ngoái lại. Cô chỉ còn lại một mình, giữa không gian trống vắng, với trái tim tan vỡ. Cuộc gặp gỡ này như một sự kết thúc mà cô đã biết từ lâu, nhưng giờ đây, khi đối diện với nó, cô mới nhận ra rằng nỗi đau ấy không thể chữa lành.

Mùa đông vẫn cứ lạnh lẽo, và những ký ức về Tống Duẫn vẫn mãi không thể xóa nhòa. Cô đã mất đi anh, và giờ đây, chỉ còn lại mình cô với những vết thương chưa lành.