Thời gian đã qua một năm kể từ khi Tống Duẫn và Chu Mộng gặp nhau lần cuối. Một năm không dài, nhưng đủ để làm vơi đi những cảm xúc mãnh liệt mà họ từng dành cho nhau. Chu Mộng cố gắng sống một cuộc sống mới, nơi không có Tống Duẫn, nơi cô có thể thoát khỏi những ký ức đau buồn, dù đôi khi, hình ảnh anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong những khoảnh khắc yên lặng, trong những tiếng thở dài khi cô ở một mình.
Công việc của cô ngày càng bận rộn hơn, và cô bắt đầu tham gia vào một số dự án mới, làm quen với những người bạn mới. Trong đó có Hàn Kỳ, một đồng nghiệp trong công ty. Anh là người khá nhiệt tình và luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Hàn Kỳ rất quan tâm đến Chu Mộng, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, không dám để tình cảm phát triển.
Một buổi chiều, sau giờ làm việc, Hàn Kỳ rủ Chu Mộng đi uống cà phê. Cô đã từ chối nhiều lần, nhưng lần này, cô cảm thấy có chút gì đó thôi thúc mình đồng ý. Có lẽ, đây là cơ hội để cô thử mở lòng với ai đó, để quên đi quá khứ.
“Cảm ơn anh vì đã mời em uống cà phê.” Chu Mộng mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng. Cô không muốn những cảm xúc này làm cô mờ đi lý trí, nhưng đôi khi, cô lại cảm thấy cô đơn đến mức cần một ai đó để chia sẻ.
Hàn Kỳ cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. “Không có gì đâu. Anh chỉ muốn em biết rằng, em không phải cô đơn. Dù em có cảm thấy thế nào thì anh sẽ luôn ở đây.”
Chu Mộng nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, nhưng lòng cô lại không thể yên ổn. Tình yêu cũ vẫn chưa hoàn toàn buông tha cô. Dù cô có muốn bắt đầu lại, trái tim cô vẫn luôn hướng về một người, một người mà cô đã từng yêu bằng cả mạng sống nhưng lại không thể giữ được.
Khi họ ngồi vào một góc quán cà phê, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, một cảm giác yên bình bao trùm. Hàn Kỳ cố gắng khiến cuộc trò chuyện thoải mái hơn, nhưng trong mắt Chu Mộng, sự im lặng vẫn là điều duy nhất có thể lấp đầy.
"Em có nghĩ rằng mình đã sẵn sàng yêu thêm lần nữa không?”
Hàn Kỳ hỏi, ánh mắt anh nghiêm túc, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời thật sự.
Chu Mộng im lặng, ánh mắt cô nhìn xuống tách cà phê, cố gắng dằn lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
“Em không biết. Em không chắc mình có thể yêu ai khác được nữa không. Tình yêu đối với em là một điều gì đó rất thiêng liêng, và em đã trao hết mình cho nó. Nhưng sau khi mất đi…em không biết liệu mình có đủ sức để yêu lại không.”
Hàn Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh hiểu rằng, dù có quan tâm cô đến đâu, thì những vết thương trong lòng cô vâcn chưa lành, và anh cũng không thể ép buộc cô bước qua chúng.
“Em không cần phải trả lời ngay.”
Hàn Kỳ nói khẽ. “Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây. Và nếu em cần một người yêu, anh sẽ là người đầu tiên.”
Chu Mộng nhẹ gật đầu, cảm thấy trong lòng mình đã được an ủi phần nào. Tuy nhiên, một phần khác trong cô vẫn còn sự trống vắng, một cảm giác mà chỉ có thời gian mới có thể chữa lành. Cô biết rằng, dù có bao nhiêu người bên cạnh, cô vẫn cần phải tự mình vượt qua những cơn sóng gió của quá khứ.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, cô nhìn vào gương, ánh mắt có chút mông lung. Cuộc sống tiếp tục, nhưng quá khứ không thể nào bị xóa bỏ hoàn toàn. Tống Duẫn vẫn là một phần trong tâm trí cô, dù cô có cố gắng bước ra khỏi quá khứ, dù cô có mỉm cười và cố gắng yêu một lần nữa.
Một ngày nào đó, có lẽ cô sẽ tìm lại được chính mình, nhưng cho đến khi đó, những dấu vết của tình yêu đầu tiên vẫn sẽ mãi ở lại trong trái tim cô, không thể nào phai nhạt.
Chỉ có thời gian mới biết được liệu cô có thể bước ra khỏi quá khứ, hay sẽ mãi sống trong một tình yêu đã vỡ vụn.