Ngày Mai Sẽ Không Còn Gặp Lại Anh

Chương 8: Tình cảm không thể xóa

Mặc dù đã cố gắng để tập trung vào công việc và cuộc sống hiện tại, trái tim Chu Mộng vẫn không ngừng bị quấy rầy bởi những ký ức về Tống Duẫn. Những lúc đêm về, khi cô một mình trong căn phòng vắng lặng, hình ảnh anh lại hiện lên rõ mồn một, như thể chưa từng rời đi. Đã lâu lắm rồi, cô không thể nào quên được anh, không thể nào quên những nụ cười, những buổi chiều cùng nhau đi dạo, những lúc họ chia sẻ mọi thứ về cuộc sống và những giấc mơ tương lai.

Nhưng điều đó chỉ là quá khứ.

Cuộc sống của cô bây giờ đã khác. Mối quan hệ với Hàn Kỳ dần trở nên gần gũi hơn, nhưng cảm giác đó chỉ giống như một bức tranh vẽ, thiếu đi sự sống động. Cô không thể nói là không thích anh, nhưng điều cô cảm nhận được chỉ là sự trống vắng, là cảm giác thiếu vắng thứ gì đó mà cô không thể lý giải. Những lúc bên anh, cô luôn có cảm giác rằng trái tim mình không thể hoàn toàn trao đi, không thể mở cửa trái tim để chào đón một tình yêu mới.

Một buổi chiều, khi Chu Mộng đang làm việc tại công ty, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại. Đó là một số điện thoại lạ, nhưng cô nhận ra ngay đó là Tống Duẫn.

“Tiểu Mộng, em vẫn ổn chứ? Anh biết em không thích liên lạc với anh, nhưng anh cần nói cho em biết một điều.”

Tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn. Những cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn chặt bỗng dâng trào. Cô không biết phải làm gì, nhưng tay cô vẫn tự động mở tin nhắn ra.

“Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn nhớ em, dù anh không thể ở bên em. Anh xin lỗi vì đã rời bỏ em. Và anh biết rằng dù có làm gì đi nữa, em cũng không thể tha thứ cho anh.”

Cảm giác hỗn loạn trong lòng cô càng lúc càng rõ ràng. Từng từ trong tin nhắn như những nhát dao sắc bén, cắt vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy đau đớn và hoang mang. Cô không trả lời ngay lập tức. Cô cần thời gian để hiểu rõ cảm giác của mình, để xem liệu cô có thể tha thứ cho anh, xem tình yêu có phải đã vĩnh viễn trôi đi hay chưa.

Một tuần sau, Chu Mộng không thể ngừng nghĩ về Tống Duẫn. Cô tìm kiếm anh trong những góc phố, trong những quán cà phê mà họ thường đến. Cô tưởng rằng nếu gặp lại anh, tất cả những cảm xúc cũ sẽ ùa về và họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thực tế, mọi thứ không như cô nghĩ.

Cô quyết định chủ động gọi cho Tống Duẫn. Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê cũ, nơi mà họ từng dành cả những buổi chiều ngồi cùng nhau, trò chuyện về mọi điều trên đời. Khi cô đến, anh đã có mặt rồi, ngồi im lặng ở một góc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang đợi một điều gì đó.

Nhìn thấy anh, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng Chu Mộng. Tất cả những cảm xúc cũ, dù đã bị chôn chặt, vẫn trở lại mạnh mẽ, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về những ngày tháng đã qua.

“Anh vẫn chưa quên em, đúng không?” Chu Mộng hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.

Tống Duẫn quay lại, ánh mắt anh buồn bã. “Anh chưa bao giờ quên em. Nhưng anh biết em đã đi quá xa, và anh không thể nào quay lại.”

Chu Mộng lặng im, những lời anh nói như thấm vào tâm can cô. Tình yêu trong cô vẫn tồn tại, nhưng nó cũng đau đớn và không thể trở lại như trước.

“Vậy thì tại sao anh lại quay lại?” Cô hỏi với đôi mắt ngấn lệ.

Tống Duẫn cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

“Anh chỉ muốn em biết rằng, dù chúng ta không thể ở bên nhau, anh vẫn yêu em. Và nếu có thể, anh sẽ không để em phải đau khổ thêm.”

Chu Mộng không thể nói gì nữa. Tình yêu ấy, dù sâu đậm đến đâu, cũng đã bị thời gian và những sai lầm chia cắt. Dù cô không thể quên anh, nhưng cô cũng không thể quay lại với anh, không thể sống trong một mối quan hệ mà quá nhiều vết thương.

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.

“Cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng em không thể quay lại với anh nữa. Tình yêu ấy đã không còn như xưa nữa rồi.”

Cô rời khỏi quán cà phê, bước đi rất nhanh như thể sợ mình sẽ không thể kìm nén được nỗi đau đang trào dâng. Tình yêu của cô đối với Tống Duẫn vẫn còn, nhưng cô đã hiểu rằng, đôi khi tình yêu không đủ để giữ một người ở lại. Khi đã mất, có thể tình yêu ấy sẽ mãi không thể quay về.

Tình cảm ấy không thể xóa đi, nhưng cô biết rằng, mình phải bước tiếp. Dù trong lòng vẫn còn đau, cô biết mình sẽ không thể sống mãi trong quá khứ.