Ngày Mai Sẽ Không Còn Gặp Lại Anh

Chương 9: Lời từ biệt

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, từng ngày dường như dài hơn khi Chu Mộng cứ phải vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Gặp lại Tống Duẫn làm trái tim cô dấy lên những cơn đau âm ỉ, nhưng rồi sau đó, cô lại nhận ra rằng tình yêu ấy không còn chỗ cho cả hai. Quá khứ không thể quay lại, và sự thật này đau đớn như một vết thương không bao giờ lành.

Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, Chu Mộng lại phải đối mặt với một ngày mới, đầy những công việc và những thử thách. Cô cố gắng đi tiếp, mặc dù mỗi lần nhìn vào gương, cô đều thấy bóng hình Tống Duẫn lẩn khuất trong ánh mắt mình. Cô cố gắng yêu thương những người xung quanh, nhưng trái tim cô không thể chấp nhận ai ngoài anh.

Ngày hôm đó, một cuộc gọi bất ngờ vang lên, khiến Chu Mộng giật mình. Cô nhìn vào màn hình, là một số điện thoại lạ. Sau một chút do dự, cô nhấn nghe.

“Tiểu Mộng, là anh.” Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

Tim Chu Mộng thắt lại, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô không biết phải nói gì, nhưng chỉ có thể im lặng lắng nghe.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm, và anh muốn xin lỗi em. Dù biết rằng lời xin lỗi này không thể thay đổi gì, nhưng anh vẫn phải nói ra. Anh đã sai, Tiểu Mộng. Anh rời xa em với lý do đó, và anh biết điều đó đã khiến em phải đau khổ. Anh không thể sống tiếp trong khi không biết em đã phải chịu đựng như thế nào.”

Chu Mộng nghe mà lòng đau như cắt. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng những lời nói của Tống Duẫn lại như một ngọn lửa thiêu đốt những ký ức đau đớn trong cô.

“Anh…anh muốn gì?” Cuối cùng, cô cũng thốt lên, giọng nói nghẹn ngào.

“Anh không biết em sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng, dù anh có làm gì đi nữa, anh cũng không thể quay đầu lại. Em đã là quá khứ, là ký ức của anh, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Nhưng anh vẫn muốn nói lời từ biệt, Tiểu Mộng. Anh muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc, dù không có anh.”

Những lời từ biệt ấy như một đòn chí mạng đánh vào trái tim cô. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng không thể giải thích. Cô đã cố gắng buông tay, nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

“Tiểu Mộng…anh yêu em.”

Tống Duẫn nói, giọng anh như thể đang gào thét trong sự tuyệt vọng.

“Nhưng anh không thể ở bên em nữa. Anh không muốn em phải chịu đựng những đau khổ mà anh đã gây ra. Anh biết, sự ra đi của anh sẽ làm em tổn thương, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để em có thể tìm được hạnh phúc của mình.”

Lời nói của anh vang lên, nhưng cô chỉ có thể lặng im. Cô không thể tìm ra câu trả lời, không thể nói bất cứ điều gì. Tình yêu đã chết, nhưng nỗi đau vẫn còn mãi trong lòng cô.

“Anh không xứng đáng với em, Tiểu Mộng. Anh xin lỗi. Xin em hãy quên anh đi.”

Chu Mộng không thể nghe thêm nữa. Cô ngắt cuộc gọi mà không nói một lời. Những lời từ biệt ấy như những mũi dao cắt vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy mình chẳng còn gì nữa.

Những giây phút tiếp theo, cô chỉ biết ngồi im lặng, trong căn phòng lạnh lẽo của mình, lắng nghe tiếng trái tim mình rơi xuống từng nhịp. Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng những ký ức về Tống Duẫn, những ngày tháng bên nhau, vẫn in đậm trong lòng cô, như vết thương không thể lành.

Cô hiểu rằng, dù có muốn hay không, cô sẽ phải bước ra khỏi cái bóng của anh. Cô sẽ không thể yêu anh nữa, nhưng cô không thể nào quên được.

Và cuộc sống sẽ tiếp tục, dù không có anh bên cạnh. Cô biết rằng, sau lời từ biệt này, tất cả đã kết thúc.

Trong lòng cô, một phần không thể xóa đi, nhưng một phần khác đã chấp nhận buông tay. Tình yêu có thể chết, nhưng sự sống vẫn phải tiếp tục.