Ngày tháng trôi qua, nỗi đau dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Chu Mộng. Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn vào gương, thấy một người đã khác, không còn là cô gái ngày nào đầy mộng mơ, khát khao yêu thương. Tống Duẫn đã đi rồi, và dù có bao nhiêu lần cô muốn quên đi, tình yêu dành cho anh vẫn đậm sâu trong từng nhịp đập trái tim.
Những ngày dài trong cô đơn, những ngày tháng không có anh bên cạnh, Chu Mộng dần nhận ra một điều. Dù Tống Duẫn không còn sống trong thế giới này, nhưng tình yêu của anh đã cho cô một món quà quý giá – khả năng đứng lên, khả năng tiếp tục sống, dù cho mọi thứ đều đã thay đổi.
Tối hôm ấy, khi ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao mờ nhạt trong đêm tối, Chu Mộng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Mỗi một bước đi, mỗi một quyết định cô đưa ra, đều là sự sống tiếp nối từ tình yêu và nỗi đau mà cô đã trải qua. Có thể không phải là một cuộc sống trọn vẹn như cô từng mơ ước, nhưng ít nhất, cô biết mình sẽ không sống trong quá khứ mãi.
_____
Một tháng sau, Chu Mộng nhận được một cuộc gọi từ Hàn Kỳ. Giọng anh ấy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"Tiểu Mộng, anh nghĩ đã đến lúc em nên cho mình một cơ hội mới. Em đã sống vì quá khứ quá lâu rồi. Anh biết, em chưa thể quên được Tống Duẫn, nhưng anh muốn em hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ ép buộc em. Anh chỉ muốn em tìm thấy niềm vui, hạnh phúc một lần nữa.”
Chu Mộng không biết phải đáp lại thế nào. Cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Hàn Kỳ, nhưng trái tim cô vẫn còn vương vấn. Mãi cho đến một ngày, cô hiểu rằng không phải yêu ai khác là quên đi Tống Duẫn, mà là chấp nhận rằng anh không còn ở bên cô nữa.
_____
Một buổi sáng mùa đông, khi sương mù bao phủ thành phố, Chu Mộng quyết định đi đến nơi mà cô và Tống Duẫn đã từng có những kỷ niệm đẹp. Cô đứng trước ngôi nhà cũ, nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, nơi những lời hứa được trao, nơi trái tim cô lần đầu tiên biết đến cảm giác yêu đương mãnh liệt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của mùa đông, rồi khẽ mỉm cười.
“Anh à, em ổn rồi. Em sẽ sống tốt như anh muốn. Dù có bao nhiêu khó khăn, em cũng sẽ cố gắng sống tiếp.”
Chu Mộng quay người bước đi, nhưng lần này, trái tim cô không còn nặng trĩu nữa. Cô biết, dù cho Tống Duẫn không còn bên cạnh, nhưng anh sẽ luôn ở trong trái tim cô, như một phần của quá khứ, và là động lực để cô vươn tới tương lai.
_____
Cả thế giới vẫn tiếp tục quay và Chu Mộng biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa thì cô vẫn phải tiếp tục bước đi. Vì cuộc sống là thế, nó không chờ đợi ai, nhưng cũng không quên bất kỳ ai đã đi qua nó.
Và khi cô quay lại nhìn một lần nữa, cô không thấy sự hối tiếc hay tiếc nuối. Cô chỉ thấy một trái tim đã mạnh mẽ hơn, một tâm hồn đã sẵn sàng đón nhận mọi điều phía trước._
_____
Tình yêu của Tống Duẫn sẽ mãi là một phần của cô, nhưng cô biết, cuộc sống của cô không chỉ có nỗi đau và ký ức. Cô còn có cả tương lai, và đó mới là điều quan trọng nhất.
Kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu mới.