Ngày Mai Sẽ Không Còn Gặp Lại Anh

Chương 12: Những lời từ biệt

Mùa xuân đến muộn hơn mọi năm, gió lạnh vẫn thổi qua từng kẽ lá, như những dấu vết mờ nhạt của một quá khứ đã qua. Chu Mộng cảm thấy mình giống như những cánh hoa đang dần tàn lụi, không thể tìm thấy sự sống mới trong khi mọi thứ xung quanh đều bắt đầu hồi sinh. Những ngày tháng trôi qua dường như chỉ là những khoảng lặng không tên, cô dừng lại, nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục đi.

Kể từ khi chia tay Tống Duẫn, cuộc sống của cô không còn như trước. Mặc dù cô không phải là người yếu đuối, nhưng trái tim cô không thể nguôi ngoai. Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn cảm nhận rõ sự trống rỗng trong lòng, như thể đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Cô cố gắng làm việc, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.

Vẫn là Hàn Kỳ, người bạn duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh cô, dù cô không thể đáp lại tình cảm của anh ấy. Hàn Kỳ quan tâm, lo lắng, luôn ở đó để xoa dịu nỗi đau của cô. Nhưng ngay cả anh ấy, cô cũng không thể yêu thương. Tình yêu của cô dành cho Tống Duẫn quá sâu đậm, và dù biết rằng không thể quay lại, nhưng trái tim cô vẫn không thể nào quên.

_______

Một buổi chiều, khi ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Chu Mộng nhận được một phong bì. Bên trong có một tờ giấy xét nghiệm và một bức thư. Cô không nhận ra người gửi, nhưng cảm giác quen thuộc của từng nét chữ trên bức khiến cô run rẩy.

Trong tay cô cầm tờ giấy xét nghiệm, từng dòng chữ nhỏ trên đó như những lưỡi dao sắc bén cắt vào tim cô, khiến cô gần như không thể thở nổi.

“Bệnh tim bẩm sinh. Giai đoạn cuối.”

Cô không thể tin vào mắt mình. Tờ giấy này là của Tống Duẫn. Cái tên quen thuộc ở góc trái khiến cô run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Tại sao?

Tại sao anh chưa từng nói với cô?

Hình ảnh Tống Duẫn mỉm cười trấn an mỗi khi cô lo lắng, từng lần anh tránh né câu hỏi về sức khỏe hay cái cách anh đột ngột rời đi những lúc trời trở lạnh, mọi thứ như mảnh ghép rơi vào đúng chỗ, lộ ra sự thật tàn nhẫn mà cô đã bỏ lỡ.

Cô mở bức thư ra và đọc, giọng của Tống Duẫn lại vang lên trong đầu cô, như thể anh chưa bao giờ rời đi.

“Tiểu Mộng, nếu em đang đọc lá thư này, nghĩa là anh đã không còn có thể thấy em nữa rồi. Anh không hối hận vì đã yêu em, dù anh không thể ở bên em suốt đời. Nhưng anh hy vọng em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc khi không có anh. Đừng để nỗi đau do anh gây ra chi phối em, đừng để những ký ức về anh khiến em không thể tiếp tục yêu thương ai khác. Em xứng đáng có một hạnh phúc và tương lai tốt đẹp hơn. Hãy sống thật tốt thay cho cả phần của anh nữa nhé, anh yêu em rất nhiều, Tiểu Mộng.”

Đọc xong lá thư, nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt như những vết thương chưa lành. Cô vùi đầu vào tay, cảm nhận sự trống vắng khủng khϊếp bao quanh mình. Tống Duẫn đã đi, nhưng anh vẫn là người duy nhất trong lòng cô. Cô không thể yêu ai khác, không thể quên anh dù cô có muốn.

_____

Tối đó, Chu Mộng không thể ngủ, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối mịt. Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng lòng cô lại lắm sự xáo trộn.

Một cuộc gọi đến, làm cô giật mình. Đầu dây bên kia là Hàn Kỳ. Anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc cô cần một ai đó.

“Em…em sao rồi?” Giọng anh ấy trầm xuống, đầy lo lắng.

Chu Mộng thở dài, tựa vào chiếc bàn, cảm giác mệt mỏi ập đến.

“Em ổn.” Cô đáp lại một cách mệt mỏi.

“Chỉ là… mọi thứ vẫn không thay đổi.”

“Anh không muốn thấy em đau khổ, Tiểu Mộng. Anh biết mà, em không cần phải gắng gượng đâu.”

Cô ngừng lại một lúc, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh ấy nói. Nhưng chuỗi ngày dài đã khiến cô trở nên cứng rắn hơn. Cô không thể sống mãi trong nỗi đau, và dù Hàn Kỳ có là một người tuyệt vời đến đâu, cô biết mình không thể yêu Hàn Kỳ theo cách mà anh ấy mong muốn.

“Em không thể làm gì hơn được, Hàn Kỳ. Anh biết mà, em không thể yêu ai ngoài Tống Duẫn. Dù có cố gắng quên, trái tim em vẫn nghĩ đến anh ấy. Em không muốn làm anh tổn thương, nhưng em không thể thay đổi được điều này.”

Giọng Hàn Kỳ bên kia điện thoại im bặt một lúc, như thể anh ấy đang suy nghĩ về lời nói của cô. Cuối cùng, anh ấy khẽ thở dài.

“Anh hiểu rồi, Tiểu Mộng. Anh sẽ không làm em khó xử nữa. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.”

Chu Mộng không thể nói gì thêm. Cô chỉ còn biết gác máy, nhắm mắt lại và thở dài. Đối với Hàn Kỳ, cô không thể yêu anh ấy được. Nhưng cô cũng không thể yêu ai khác. Trái tim cô vẫn còn ở lại với Tống Duẫn, cho dù anh đã ra đi.

______

Cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ đang mở, khiến Chu Mộng phải rùng mình. Cô đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn nơi đặt những lá thư chưa bao giờ được gửi đi. Những dòng chữ viết vội trong đêm, những lời từ biệt chưa kịp nói, giờ đây lại càng thêm xót xa. Cô cầm một tờ giấy lên, nhìn vào đó, đôi mắt mơ màng.

“Anh sẽ mãi là ký ức đẹp trong cuộc đời em, Tống Duẫn.” Cô thì thầm, như thể nói với anh qua những dòng chữ ấy.

“Em sẽ không quên anh, dù thời gian có trôi qua.”

Dù những lời này không thể thay đổi được gì, nhưng ít ra nó cũng là lời từ biệt cuối cùng mà cô có thể gửi đến anh. Cô biết rằng cô đã không thể làm gì để cứu vãn tình yêu của họ, nhưng trái tim cô vẫn nhớ anh. Và có lẽ, chỉ khi chết đi, cô mới có thể gặp lại anh.

_____

Một ngày nọ, khi Chu Mộng đứng trước gương, nhìn vào chính mình, cô nhận ra rằng thời gian không thể làm lành vết thương ngay lập tức. Nhưng nó sẽ dạy cho cô cách sống mà không có Tống Duẫn bên cạnh. Cô có thể tiếp tục yêu thương, không phải với ai đó mới, mà là yêu thương chính bản thân mình. Và biết rằng, dù Tống Duẫn đã ra đi, anh sẽ luôn sống trong trái tim cô, như một phần không thể tách rời của cuộc đời cô.

Cuối cùng, cô cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy một chút bình yên trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Dù cho quá khứ vẫn còn đó, nhưng cô sẽ sống thật tốt, như Tống Duẫn mong muốn.

____

Ngày hôm sau, khi cô đến thăm mộ của Tống Duẫn, trời vẫn u ám như những ngày trước. Cô bước qua những nấm mộ, tìm đến nơi anh nằm yên nghỉ. Trái tim cô đau đớn, nhưng đôi chân vẫn bước đi, như thể điều này là một phần tất yếu trong cuộc đời.

Cô quỳ xuống, đặt một đóa hoa lưu ly trắng lên mộ anh. Những giọt nước mắt không thể kìm lại, rơi xuống từng giọt, như những giọt mưa nhỏ.

“Anh bên đấy có hạnh phúc không? Nếu có thể, em mong sẽ yêu anh thêm lần nữa, dù là trong kiếp sau hay kiếp sau nữa.”

Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt cô mờ đi. Nhưng có lẽ, lời từ biệt này sẽ là những gì cô có thể làm cho anh trong suốt quãng đời còn lại.

Cô đứng lên, quay lưng bước đi. Trái tim cô một lần nữa bị xé nát, nhưng cô biết, mình không thể quay lại. Tình yêu ấy đã kết thúc, và cô phải học cách sống tiếp.

Nhưng dù cho cô có cố gắng, tình yêu của Tống Duẫn sẽ mãi là một phần trong cuộc đời cô, không thể phai mờ.