Cơn mưa đêm kéo dài suốt một tuần, như thể trời cũng muốn khóc thay cho nỗi buồn của Chu Mộng. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô lại thấy lòng mình nặng trĩu. Cảm giác ấy không dễ gì xua tan được. Những ngày tháng yên bình trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn không thể rời khỏi cô. Tống Duẫn vẫn là vết thương sâu trong lòng cô, dù cô đã cố gắng tiến về phía trước.
Công việc vẫn tiếp tục, nhưng không còn niềm vui, không còn sự hứng khởi như trước. Mỗi ngày chỉ là sự lặp lại vô tận của những giờ làm việc căng thẳng và những đêm dài không ngủ. Cô vẫn nhớ Tống Duẫn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên. Nhưng giờ đây, cô không dám mơ về việc anh sẽ trở lại, vì biết rằng tất cả đã kết thúc.
Hàn Kỳ, người luôn lặng lẽ ở bên cô, vẫn cố gắng làm mọi thứ để chuộc lại những vết thương mà Tống Duẫn để lại. Anh ấy không hỏi nhiều, cũng không giục cô quên đi quá khứ. Hàn Kỳ biết, dù có thể cô chưa yêu anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi cô. Sự kiên nhẫn của Hàn Kỳ khiến cô cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cô thêm đau đớn. Cô không thể trao cho Hàn Kỳ tình yêu mà anh ấy xứng đáng có.
Một hôm, khi cô đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng điện thoại lại reo lên. Là Lý Kiến, luật sư của Tống Duẫn.
“Cô Chu, tình trạng sức khỏe của cậu Tống đang không được tốt. Cậu ấy chỉ nghĩ đến cô. Nên tôi cầu xin cô, xin hãy đến thăm cậu ấy một lần.”
_______
Lần này, khi bước vào phòng bệnh, Chu Mộng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Không khí trong phòng rất tĩnh lặng, nhưng lại nặng nề như thể có một điều gì đó đang chờ đợi. Tống Duẫn nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng bệch. Anh trông yếu ớt đến mức cô không thể nhận ra người mà cô từng yêu thương trước đây.
Khi anh thấy cô, đôi mắt anh lóe lên, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt cô.
Chu Mộng đứng yên, không biết nói gì. Cô đã chuẩn bị rất lâu cho giây phút này, nhưng giờ đây, những từ ngữ không thể ra lời. Tất cả chỉ còn lại những cảm xúc lộn xộn, những kỷ niệm, và sự tiếc nuối.
“Sao em lại đến đây?” Giọng anh khẽ run, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên môi, như thể tất cả nỗi đau đều tan biến chỉ vì sự xuất hiện của cô.
Chu Mộng siết chặt mép áo, cố che giấu sự bối rối trong lòng.
“Em nghe nói anh nhập viện.”
“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Tống Duẫn mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt như ánh sáng cuối ngày.
“Chỉ là làm việc quá sức, bác sĩ bảo ở lại theo dõi vài ngày thôi.”
"Vậy à, may là không có vấn đề gì nghiêm trọng?” Chu Mộng thở phào nhẹ nhõm.
“Anh khỏe hơn chưa?” Giọng cô bình thản, nhưng đôi tay nắm chặt lấy mép áo đã vô tình tố cáo sự căng thẳng.
“Khỏe hơn nhiều rồi.” Tống Duẫn bật cười, cố làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt. Anh vươn tay ra, muốn kéo cô lại gần hơn, nhưng Chu Mộng đã khẽ lùi lại một bước.
Động tác nhỏ ấy khiến nụ cười trên môi anh khựng lại. Tuy vậy, anh vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
“Anh nhớ em.”
Chu Mộng ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt cô là những cảm xúc phức tạp đến mức anh không thể hiểu được.
“Chu Mộng, chúng ta...quay lại được không?” Giọng Tống Duẫn khàn khàn, đôi mắt anh tràn đầy khao khát.
“Anh biết anh đã làm sai nhiều điều, nhưng anh yêu em. Từ đầu đến cuối, người anh yêu vẫn luôn là em."
"Nhưng em không còn yêu anh nữa, Tống Duẫn.” Chu Mộng nói, nhưng cô lại không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói. “Mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Tống Duẫn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh yếu ớt và đầy tuyệt vọng. “Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn em biết, em luôn là người anh yêu nhất.”
Chu Mộng im lặng, không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Cô không muốn mình yếu đuối thêm nữa, không muốn tình yêu này kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Tình yêu ấy đã chết, và cô biết mình không thể sống mãi trong quá khứ.
Tống Duẫn khẽ thở dài: “Anh biết, em đã quên anh từ lâu rồi. Anh không muốn làm phiền em nữa, nhưng trước khi đi, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em. Yêu em rất nhiều.”
Chu Mộng cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Những lời này, dù biết rằng không thể thay đổi được gì nhưng vẫn khiến cô đau đớn đến nghẹn ngào. Cô đã nghĩ rằng mình đã buông tay, rằng mình có thể quên anh, nhưng vào khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ thực sự rời xa anh.
Nhưng cô không thể quay lại. Không thể.
“Em phải đi rồi, Tống Duẫn.” Chu Mộng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chúng ta không thể trở lại được nữa.”
Cô quay người, bước ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt cô mờ đi, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng trái tim cô biết rằng mình đã làm đúng. Cô không thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ.
Ánh mắt Tống Duẫn đầy lưu luyến nhìn cô bước ra khỏi phòng bệnh, trong ánh mắt ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ cười nhẹ, môi hơi mấp máy.
“Chu Mộng, cho anh xin lỗi."
"Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh.”
Đây cũng là lần cuối cùng, anh được nói ra những lời này.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ trải dài, nhuộm vàng cả căn phòng bệnh. Giống như ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời anh, lặng lẽ vụt tắt.
Chu Mộng không hề biết, lần rời đi này là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.
______
Chu Mộng không quay lại, không một lần nhìn về phía Tống Duẫn lần cuối. Khi cô bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời đã tạnh mưa. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu xuống, như thể trời cũng đang tiễn biệt những giấc mơ đã chết.
Hàn Kỳ đợi cô ngoài cổng bệnh viện, ánh mắt anh ấy đầy lo lắng. Cô không nói gì, chỉ bước đến gần anh ấy, và rồi im lặng đứng bên nhau.
Có lẽ, cô chưa yêu Hàn Kỳ như anh ấy mong muốn, nhưng cô biết, ít nhất anh ấy sẽ luôn ở đây, dù cho cô có làm gì, dù cô có yêu ai khác hay không. Chỉ có tình yêu chân thành của anh ấy là điều duy nhất cô có thể nắm giữ lúc này.
Nhưng liệu cô có thể mở lòng thêm một lần nữa? Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, và có lẽ, thời gian sẽ dần dần đưa ra lời giải cho tất cả.