Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 3: Nhặt tảng đá 3

Giáo sư Trần cầm đèn chiếu qua khối đá, ánh sáng mờ mờ soi lên bề mặt, trầm ngâm nói: “Chỉ là một khối đá có hình dáng khá đẹp thôi.”

Kỷ Xuân Triều nhận lại tảng đá, bỏ nó vào chung với những tảng đá khác trong sọt tre.

Chẳng mấy chốc, cậu đã nhặt đầy một sọt. Kỷ Xuân Triều xách sọt tre lên, đi đến khoảng đất trống trên đỉnh núi để vứt đá. Khi đang cúi xuống lật từng tảng đá trong sọt, bụi cỏ bên chân cậu bỗng nhiên lay động, hình như có thứ gì đó vừa nhảy qua.

Cảnh tượng bất ngờ khiến Kỷ Xuân Triều giật mình, tay đang xách sọt bất giác buông lỏng. Cậu mất thăng bằng, cả người lẫn sọt lăn xuống dốc.

Kỷ Xuân Triều không biết mình đã lăn bao xa, nhưng những tảng đá, cỏ dại cũng theo cậu lăn xuống dốc. Cuối cùng, cậu chỉ dừng lại khi va phải một thân cây lớn. Ngay sau cậu là khối đá hình quạt, lăn đến và vừa khéo kê vào sau đầu cậu.

Cậu đứng lên, vươn vai hoạt động cơ thể, sờ cái ót một lượt. Thật kỳ lạ, lăn xuống đoạn dốc xa như vậy mà không bị thương chút nào. Cú va đầu vào tảng đá cũng không để lại dấu vết. Cảm giác vận may hôm nay đúng là không tồi.

Kỷ Xuân Triều cúi xuống nhặt tảng đá hình quạt, vuốt ve nó một cách hài lòng:

"Mày đúng là một tảng đá tốt, không làm đầu tao tổn thương."

Đang định rời đi, ánh mắt cậu lại lướt qua khối đá ấy, bỗng nghĩ ngợi rồi nói:

"Có vẻ mày với tao có duyên. Trùng hợp, bể cá nhà tao đang trống, mày theo tao về ở đó nhé."

Giáo sư Đổng cùng một vài chuyên gia khác đã xuống mộ trước, để lại lời dặn dò nhóm học sinh tiếp tục kiểm tra đống đất vừa được đào lên từ vụ nổ. Kỷ Xuân Triều ngồi đó, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Lâm Hồng đi tới, lo lắng hỏi:

“Xuân Triều, em làm sao vậy? Có phải bị cảm nắng không?”

Kỷ Xuân Triều như bừng tỉnh, phản ứng có chút chậm chạp, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực:

“Không phải, vừa rồi bị hù dọa một phen. Bụi cỏ bên chân tự nhiên động đậy, em tưởng là có rắn.”

Lâm Hồng cười nhẹ, trêu chọc:

“Bệnh cũ lại tái phát à? Nếu vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, ngồi yên một chỗ, đừng có chạy lung tung nữa.”

Kỷ Xuân Triều có một tật xấu kỳ lạ: mỗi khi bị hù dọa, trái tim của cậu lại thấy không thoải mái. Những lần kinh hãi nghiêm trọng thậm chí khiến cậu choáng váng ngất xỉu. Dù đã gặp vô số bác sĩ, làm đủ các xét nghiệm như siêu âm tim, điện tâm đồ, nhưng không ai tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Cậu cũng đã thử dùng thuốc Đông y và ăn thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cái tật nhát gan từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi. Thậm chí, một lão trung y giang hồ từng bắt mạch cho cậu còn nói lời đanh thép: "Cậu sống không qua nổi 30 tuổi."

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kỷ Xuân Triều lại tiếp tục theo các sư huynh đào tầng đất.

Khi mặt trời lặn, công việc đào đất trong ngày kết thúc. Trên xe buýt, tiếng oán trách vang lên khắp nơi: nào là mệt mỏi, nào là phơi nắng, rồi đau tay vì dùng cuốc xẻng. Riêng Kỷ Xuân Triều vẫn giữ im lặng. Dù công việc có mệt nhọc đến đâu, cậu vẫn thích khảo cổ và chẳng bao giờ than phiền.

Mỗi món văn vật đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Kỷ Xuân Triều rất thích cảm giác vượt qua thời gian để tìm hiểu những câu chuyện đó. Khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một người trông rất kỳ lạ. Giữa mùa hè nóng bức, người nọ lại mặc một chiếc áo hoodie dày, chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt, đứng ở ven đường và chăm chú nhìn vào chiếc xe buýt.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ dựa vào cửa sổ và chìm vào giấc ngủ, ôm chặt ba lô của mình. Kỷ Xuân Triều ngồi ở hàng ghế cuối cùng một mình, nhưng không biết từ lúc nào, có ai đó đã thay đổi chỗ ngồi và ngồi bên cạnh cậu. Người này thậm chí còn nhẹ nhàng xoa bả vai mỏi nhừ của cậu. Cậu muốn mở mắt ra xem là ai, nhưng quá mệt, đầu cậu nghiêng sang một bên và ngủ thϊếp đi.

Kỷ Xuân Triều không ở trong ký túc xá vì cậu nhát gan. Đêm nào cũng phải bật đèn sáng mới có thể ngủ được, nên ký túc xá hoàn toàn không phải là lựa chọn của cậu.

Từ trường học ra, trời đã tối đen như mực. Để về nhà, Kỷ Xuân Triều phải đi qua một con đường nhỏ, với một bên là bức tường vây, bên kia là đường cái. Hôm nay, đường cái vắng tanh, không một bóng xe. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu bước nhanh hơn, gần như chạy. Lòng luôn có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Cậu không dám ngẩng đầu, càng không dám liếc nhìn xung quanh, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước.

Cuối cùng, khi mở hết đèn trong nhà lên, Kỷ Xuân Triều mới dám thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu. Đây là ngôi nhà mà mẹ cậu đã mua cho, một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách. Ban ngày, ánh sáng tràn ngập, nhưng ban đêm, cậu không bao giờ dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi rèm cửa đều được kéo kín.

Kỷ Xuân Triều ngáp dài, tháo ba lô ra và bắt đầu lục tìm điện thoại. Nhưng đồ đạc trong ba lô quá nhiều, cậu lục tìm mãi mà vẫn không thấy. Ngược lại, cậu lại chạm phải tảng đá hình quạt kia, cảm giác lành lạnh và thô ráp khiến cậu dừng lại, ngẩn người nhìn vào ba lô trong thoáng chốc.

Kỷ Xuân Triều thật sự mệt mỏi sau một ngày dài, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu cầm theo tảng đá đi vào phòng tắm, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm:

“Thôi, tắm trước đã, di động lát nữa tìm sau. Tiện thể rửa sạch luôn hòn đá này.”

Cậu tẩy rửa tảng đá với thái độ cực kỳ nghiêm túc, từng chút từng chút một. Tảng đá có một cảm giác rất đặc biệt, không bóng loáng cũng không quá thô ráp, mà ở giữa hai trạng thái đó, tạo ra một xúc cảm lạ lùng. Khi cọ rửa, một ý tưởng lóe lên trong đầu Kỷ Xuân Triều: "Tảng đá này rất thích hợp làm đồ chà lưng. Dùng để tẩy tế bào chết chắc chắn sẽ rất thoải mái."

Không thể không nói, tảng đá thực sự có một cảm giác rất tuyệt vời. Cậu tiếp tục dùng nó chà lên người, từ phần trên xuống dưới, càng dùng càng thấy thích thú. Nhưng đúng lúc đang say sưa, tay cậu trượt một cái, và tảng đá rơi xuống đất.

"Cạch!" Một tiếng vang giòn giã vang lên. Kỷ Xuân Triều lau sạch nước trên mặt, cúi xuống nhìn kỹ. Tảng đá đã nứt ra làm hai nửa, và ngay bên chân cậu, một viên ngọc sáng bóng lộ ra, nằm đó lấp lánh dưới ánh đèn phòng tắm.