Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 4: Ốc đồng cô nương 1

Kỷ Xuân Triều ngồi xổm xuống, tay vừa chạm vào viên ngọc hình Hoàng Long, liền giật mình rụt lại: "Kỳ lạ, viên Ngọc Hoàng này lại ấm."

Rõ ràng vừa rồi tảng đá được rửa bằng nước lạnh, lại để trên giá vài phút, rơi xuống đất vẫn giữ được độ ấm. Kỷ Xuân Triều lại thận trọng đưa tay, cẩn thận nhặt viên ngọc lên. Ngọc mang màu xanh đậm, trong suốt như ngọc bích, chạm khắc hoa văn rỗng hình rồng uốn lượn. Hai đầu viên ngọc là đầu rồng, miệng rồng được chạm khắc tinh xảo, sừng rồng và thân rồng được khắc tỉ mỉ đến mức rõ ràng từng chi tiết. Ở phần đỉnh của viên ngọc, một lỗ nhỏ xuyên qua, hai đầu rồng đối xứng hoàn hảo.

Kỷ Xuân Triều nâng niu viên Ngọc Hoàng, ngắm nghía cẩn thận. Cậu không thể xác định niên đại của nó, nhưng dựa trên kiến thức khảo cổ của mình, cậu đoán rằng viên ngọc này nhiều khả năng là một nửa của một cặp. Chỉ có điều, nó thuộc thời đại nào thì khó mà khẳng định. Tuy nhiên, cậu chắc chắn một điều: viên Ngọc Hoàng này là một cổ vật quý giá, đáng được trưng bày trong một viện bảo tàng, nơi chỉ dành cho những bảo vật có giá trị lịch sử cao.

Nghĩ đến đây, Kỷ Xuân Triều càng cảm thấy viên Ngọc Hoàng này không an toàn nếu cứ để ở đây. Cậu dũng cảm cầm viên ngọc, tay còn cầm đèn pin sáng lên, đầu tiên là cúi đầu vái Bồ Tát, rồi lại chắp tay cầu nguyện: "Bồ Tát phù hộ, Thượng Đế phù hộ, xuất nhập bình an."

Viên Ngọc Hoàng được cậu nắm chặt trong tay, mỗi khi ra ngoài ban đêm, cậu luôn có cảm giác phía sau có gì đó làm mình sởn gai ốc. Mỗi lần sợ hãi, chỉ biết hát to quốc ca để lấy can đảm. Tuy nhiên, hôm nay cậu cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, không cảm thấy sợ hãi mà còn có một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Sau khi về đến phòng của giáo viên, giáo sư Đổng và thầy Lý của khoa lịch sử đang chơi cờ. Kỷ Xuân Triều cẩn thận mang viên Ngọc Hoàng đến, giải thích: "Giáo sư, đây là thứ em nhặt được ở Mã gia thôn hôm nay. Lúc em nhặt nó, em nghĩ nó chỉ là một tảng đá. Thầy đã nhìn qua viên đá hình quạt kia rồi, viên đá nứt ra, và viên Ngọc Hoàng này chính là từ trong đá vỡ ra."

Giáo sư Đổng híp mắt, cẩn thận xem xét viên Ngọc Hoàng: "Đúng là ngọc, nhưng không có giá trị gì đặc biệt."

Kỷ Xuân Triều có chút nóng vội: "Sao lại không có giá trị? Nó có thể là món văn vật đầu tiên khai quật từ mộ Mã gia thôn đấy."

Giáo sư Đổng đưa viên ngọc cho thầy Lý, và thầy Lý cũng nghiêng đầu lại gần nhìn kỹ: "Bạn học nhỏ à, tuy rằng thầy không bằng giáo sư Đổng của các em, nhưng thầy cũng thích nghiên cứu đồ cổ. Viên ngọc này đúng là ngọc, nhưng giá trị chỉ tầm vài trăm đồng thôi, tìm ở bất kỳ cửa hàng vỉa hè nào cũng có."

"Thủ công thô sơ, chất liệu ngọc không thuần khiết, điêu khắc con rồng thì hoàn toàn không có gì đặc biệt. Xuân Triều à, em nói thật, em tìm được nó ở đâu vậy?"

Kỷ Xuân Triều thật sự không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin rằng đây là những gì mà các lão sư đã nhận xét. Viên ngọc này rõ ràng có điêu khắc tinh xảo, sinh động như thật, chất ngọc thì mịn màng, trong suốt. "Em thật sự nhặt được ở Mã gia thôn, em không nói dối."

"Thầy biết em sẽ không nói dối, nhưng có thể là mấy thôn dân mua ở đâu đó rồi chôn xuống đất làm cho cũ, rồi em nhặt được thôi."

Kỷ Xuân Triều cảm thấy thất vọng: "Vậy em phải giao nó cho đâu?"

"Đưa cho cảnh sát đi, đừng trả lại cho thôn dân, để tránh họ lấy ra lừa gạt người khác."

Kỷ Xuân Triều mang theo viên Ngọc Hoàng về nhà, đặt nó lên bàn, ngắm nhìn viên ngọc. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy ngạc nhiên. Viên ngọc tựa vào gối đầu của cậu, chẳng biết vì sao lại khiến cậu có cảm giác buồn ngủ, mơ màng như chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay mộng thực đẹp, trong mộng đào hoa nở khắp vùng, sâu trong rừng đào, có hai nam nhân tr·ần tr·uồng đang quấn quít triền miên, mặt Kỷ Xuân Triều đỏ lên, cậu muốn chạy, nhưng trong mộng cậu đi không được, muốn nhìn khuôn mặt của hai người kia, lại xem không rõ.

Trước đó còn tốt, sau khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, nhưng người lại vẫn chưa tỉnh hản, cậu cảm thấy có cái gì đè ở trên người, ngủ không thể say giấc.

Buổi sáng tỉnh dậy, Kỷ Xuân Triều xoa xoa cái cổ đang đau nhức, tựa như bị ngủ sai tư thế, mọi thứ đều đau, vừa bước đi hai bước, cảm giác khó chịu mãnh liệt nhắc nhở cậu rằng cần phải thay qυầи ɭóŧ.

Kỷ Xuân Triều xấu hổ không thể chịu nổi, tối qua là những cơn ác mộng.

Hôm nay tiếp tục công việc khai quật ở Mã gia thôn, Kỷ Xuân Triều đã nhặt được Ngọc Hoàng, sự việc đã được truyền đi, Lâm Hồng đi qua đi lại, khéo léo hỏi: “Xuân Triều, thứ này thật sự là em nhặt được hôm qua sao?”