Ma Pháp Sư

Chương 6

Còn lại là phương pháp rèn luyện và tạo vật chứa ma lực ngoài cơ thể. Rèn luyện có ưu điểm là có thể lặp đi lặp lại không giới hạn, còn có thể luyện tập ma pháp. Khuyết điểm là hiệu quả mỗi lần rất thấp, còn có vài tác dụng phụ là mệt mỏi, kiệt sức, đau nhức đầu, choáng váng, buồn nôn… Có điều quen thuộc rồi thì tác dụng phụ lại không nghiêm trọng như vậy. Hắn cảm thấy cách này quá tuyệt. Với những người hấp tấp muốn kết quả nhanh thì sẽ thấy rất tệ. Nhưng bản thân hắn thấy kiên trì nỗ lực một thời gian chồng lên thì ma lực sẽ tăng một lượng khả quan, còn chưa kể đến cách này không có giới hạn tối cao là bao nhiêu. Nhất là còn không cần phí tổn. Đương nhiên, trong lý thuyết là có thể tăng vô giới hạn, nhưng vì tuổi thọ phù thủy bình thường là có giới hạn nên trong thực tế thì ma lực tăng lên cũng có giới hạn. Nhưng hắn cảm thấy đã đủ. Hắn còn có thể nhanh chóng bắt đầu nếu muốn.

Cách cuối cùng hắn nhìn qua thì thấy hình như là luyện kim thuật. Hiện tại hắn không có đủ năng lực để ứng dụng, đọc cũng không hiểu lắm. Ưu điểm là không có giới hạn, chỉ cần ngươi có thể mang lên người là được. Đương nhiên thực tế cũng không thể mang lên quá nhiều nhưng có nguồn ma lực dự trữ đã là điểm cộng. Khuyết điểm vì đây dù sao cũng không phải ma lực tự thân, vì khả năng điều khiển ma lực bên ngoài cơ thể sẽ kém hơn ma lực tự thân nên dùng ma pháp khá là bất tiện. Thứ hai là vì nguồn dự trữ bên ngoài cơ thể, ai tiếp xúc cũng có thể dùng tới nên cần phòng ngừa người khác lợi dụng, nhất là trong vài tình huống chiến đấu hay gặp nguy hiểm mà bị người khác lấy dùng có khả năng sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Đọc mấy dòng này, Percival hít hà một hơi. Nói tóm gọn là thể nghiệm kém, còn có khả năng bị đối thủ lợi dụng. Hắn nhăn mặt bất mãn. Khuyết điểm lớn như vậy thì sao hệ thống lại đề cử thứ… À ở dưới có ghi chú. Đề nghị lúc chế tạo, biến nguồn dự trữ thành vật phẩm luyện kim chỉ có một cách dùng. Đề nghị sử dụng ma pháp tự thân khóa nguồn dự trữ chỉ cho bản thân sử dụng.

Hắn đọc xong có thể hiểu nôm na thành phẩm tối ưu cuối cùng như là kết hợp của hai sản phẩm luyện kim. Nghe thì dễ nhưng độ khó thì gấp bội. Làm ra một sản phẩm luyện kim đã bá chấy bồ chét rồi, cùng lúc chế tạo kết hợp 2 cái thì cần trình độ cao đến như thế nào nữa. Nhưng phương án này quả là tối ưu. Bình thường sử dụng ma pháp là dẫn ma lực theo đũa phép tạo thành bùa chúa phóng ra ngoài. Với phương án tối ưu, thay vì lóng ngóng dẫn đường ma lực ở bên ngoài tạo thành bùa chúa phóng ra thì trong sản phẩm luyện kim, ma lực đã tạo thành bùa chú có sẵn, hắn chỉ cần dẫn ra ngoài là có thể.

Còn việc tránh cho người khác sử dụng thì hắn chỉ cần điều khiển ma lực khóa lại cho mỗi bản thân hắn dùng là được. Nói đơn giản nhưng làm được rất khó. Sau khi tóm tắt lại, Percival kết luận rằng cách này muốn sử dụng hoàn hảo thì cần trình độ luyện kim cùng khả năng điều khiển ma lực đăng phong tạo cực. Nếu vậy thì không biết tới bao giờ mới thành.

Trước hết thì hắn sẽ dùng phương pháp rèn luyện. Đợi đến khi hắn có đủ khả năng bảo đảm bản thân an toàn dạo Forbidden Forest thì hắn sẽ thử cải tạo thân thể. Bởi vì quá trình cải tạo cần rất nhiều nguyên vật liệu, hắn lại không giàu có nên chỉ có thể nhặt mót từ Forbidden Forest mà thôi. Bây giờ việc cần thiết nhất là phải nhanh chóng tăng trình độ của bản thân, mong là năm 2 là có thể đạt yêu cầu. Forbidden Forest giống như là một cái bảo tàng lộ thiên. Tuy Percival có tiền tiết kiệm nhưng miệng ăn núi lở, hắn làm sau chịu đựng được việc bỏ qua cơ hội làm giàu như thế. Còn cách thứ 3, nói thật thì hắn không biết bao giờ mới làm được. Có lẽ hắn sẽ thử bản sơn trại trước rồi mới nghĩ tới bản tối ưu được. Nhưng đây là chuyện của nhiều năm sau.

Cọc cọc cọc.

Lần này Percival không còn giật mình nữa vì đây là tiếng gõ cửa chính. Hắn bước tới mở cửa thì thấy một con nhóc trong cô nhi viện gửi lời của viện trưởng rằng có người tới tìm hắn nên cho gọi hắn xuống xem. Percival có chút ngẩn người. Chẳng lẽ là giáo sư trường Hogwarts? Nhưng con cú mèo mới đem giấy trúng tuyển tới hồi sáng, lá thư gửi đi cũng không bao lâu, chắc mới khoảng một buổi mà đã có người tới. Nhanh vậy! Không biết là ai tới? Hiệu trưởng Dumbledore chăng? Ack, cái này tưởng tượng có hơi quá mức. Percival hưng phấn rảo bước đi xuống lầu để được tiếp xúc lần đầu với một vị phù thủy thứ thiệt.