Ma Pháp Sư

Chương 7

Lúc Percival mở cửa phòng, hắn liền chú ý tới người ngồi đối diện viện trưởng. Cái mũ phù thủy kia quá ư là thu hút ánh nhìn. Ngay cả viện trưởng cũng không thể dời tầm mắt khỏi người đối diện. Chỉ có điều gương mặt viện trưởng lúc này có hơi chút vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng chặt vì căng thẳng, nhất là ánh mắt đề phòng như đang nhìn một người điên. Percival suýt nữa là cười thành tiếng. Hắn chỉ có thể bặm chặt môi ngăn lại tiếng khục khục trong cổ họng.

Minerva McGonagall nghe được tiếng mở cửa thì quay người lại. Nàng muốn mỉm cười chào đón đứa bé nhưng lại hơi khựng lại vì giật mình. Thiếu niên có vóc dáng cao lớn bước tới, chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài là có thể xác định rằng đây là người hay rèn luyện. Nếu như không phải là đã biết trước, thì nàng đã cho rằng thiếu niên trước mặt đã 15 tuổi. Nàng ngạc nhiên không chỉ vì chiều cao vượt mức so với đồng lứa mà còn vì dung mạo tinh xảo anh tuấn cùng ánh mắt trầm ổn không giống như của một thiếu niên bình thường. Sau này lớn lên thì đứa bé này sẽ làm mê đảo nhiều người lắm đây.

- Đây là John. John, đây là giáo sư McGonagall.

Bởi vì trong tâm thức vẫn cho rằng người đối diện là bệnh nhân tâm thần hoặc là kẻ lừa đảo, viện trưởng không vui lắm mà giới thiệu hai người.

- Xin chào, giáo sư McGonagall.

- Xin chào, tiên sinh Wolfberg.

Khi Percival lễ phép chào hỏi thì cũng nhận được nụ cười mỉm từ nữ phù thủy. Viện trưởng nghe được thì hơi nhướng mày vì giáo sư McGonagall gọi đứa trẻ là Wolfberg chứ không phải là John Doe. Thấy hai người đều ngồi xuống, viện trưởng liền mở miệng.

- Mặc dù tôi đã gọi đứa bé tới theo yêu cầu của cô nhưng tôi không đồng ý việc John tới trường ma pháp gì đó đi học. John là đứa bé thông minh nên có rất nhiều trường học tốt muốn trao học bổng tài trợ. Việc học trong tương lai của John không có vấn đề gì, mà John cũng rất thông tuệ nên sẽ không chọn nhập học vào trường của cô đâu. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi.

Viện trưởng từ đầu đã lạnh giọng muốn đuổi người. Nhưng thái độ này kỳ thực rất bình thường, thậm chí có chút hiền lành. Nếu không phải vì muốn giữ gìn giáo dưỡng trước mặt người khác thì có khi viện trưởng đã cầm chổi lên đuổi người.

Nghe được những lời này, Percival có chút cảm kích vì sự quan tâm của viện trưởng. Ở cô nhi viện, hằng năm có rất nhiều đứa trẻ đến và đi, cho nên việc thân thiết với từng đứa trẻ kỳ thật là hành động không khôn ngoan. Percival có thể hiểu được vì sao viện trưởng luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Ngoài việc có chút lười nhác thì viện trưởng là người rất có trách nhiệm nên phản ứng bây giờ của viện trưởng là có thể dự đoán được.

Đối diện với sắc mặt kém của viện trưởng, nữ phù thủy cũng không tức giận. Đây là tình huống nàng quen thuộc. Giáo sư McGonagall chỉ bình tĩnh tiếp lời.

- Ta cho rằng tiên sinh Wolfberg có quyền được biết và quyền được lựa chọn. Bây giờ ta sẽ thuyết minh cho hai người về trường Hogwarts.

Nữ phù thủy bắt đầu giới thiệu về Hogwarts. Khi nghe thấy cái gì mà trường pháp thuật tuyệt vời nhất cùng hiệu trưởng Albus Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất thì chân mày của viện trưởng nhăn lại, chỉ kém việc ghi chữ kẻ lừa đảo trên mặt. Tuy Percival cẩn thận nghe lời nói của nữ phù thủy, bên khóe mắt của hắn đã thấy tay viện trưởng nắm chặt cái chổi lông gà. Không biết vì cái gì viện trưởng vẫn nhịn xuống. Đợi khi giáo sư McGonagall nói xong, viện trưởng liền chen vào nói.

- John, ta ở đây có mấy lời mời từ vài trường học khá tốt. Ngươi có thể tuyển chọn cái nào tùy thích…

Trong lúc viện trưởng đang khuyên lui, nữ phù thủy bỗng giơ đũa phép chỉ vào cái ly trên bàn. Hành động quá bất ngờ nên hai người còn lại trong phòng chỉ kịp đưa mắt nhìn. Cái ly bắt đầu biến dạng rồi thành hình một con vẹt. Con vẹt sống động đập cánh vài lần, thậm chí còn kêu hai tiếng. Bởi vì kinh hách nên viện trưởng im bặt tiếng mà trố mắt ra nhìn.