- Đọc sách không?
Percival lấy ra một quyển về luyện kim thuật cơ bản, hắn cảm thấy có rất nhiều chỗ không hiểu nên cần đọc lại. Harry nhìn độ dày của quyển sách thì lắc đầu nguầy nguậy. Phản ứng này làm Percival phì cười. Hắn lấy ra một quyển sách khác nhỏ hơn nhiều.
- Tớ còn đọc sách để giải trí nữa. Quyển này có thể đọc cho vui nè. Là tuyển tập truyện cổ tích giới ma pháp.
Lần này thì Harry không kháng cự nữa mà tò mò cầm lên xem thử.
- Tớ thấy tuyển tập này khá nổi tiếng nên mua về xem sao.
Harry nhìn tên The Tales of Beedle the Bard trên tấm bìa rồi hào hứng giở ra bắt đầu đọc. Nhưng không được bao lâu thì có người tới nói chuyện. Harry đành tạm thời đặt sách xuống.
Percival cũng không quá để ý. Bên ngoài ồn ào đều có Harry chắn. Hình như là hai anh em sinh đôi Fred cùng George. Hắn còn nghe thấy tiếng Ginny đòi lên tàu.
Harry có vẻ cũng không quá vui khi tự dưng nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Không có người bắt chuyện thì Harry lại như chôn sâu vào ghế mà cầm quyển sách đọc lên.
Sự yên tĩnh này kéo dài không được bao lâu thì lại có người tới phá vỡ nó. Harry ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng hỏi.
- Có người nào ngồi ở đây không? Những chỗ khác đều kín hết rồi.
Harry nhận ra người này là người trẻ nhất trong bốn anh em của gia đình vừa nãy. Ấn tượng đầu tiên quá hoành tráng mà. Không phải lúc nào cũng có thể thấy được có người chạy như điên suýt tông vào mình. Ron Weasley ngồi xuống khi thấy Harry xác nhận rằng chỗ trống không có ai khác ngồi. Ron có chút cẩn thận không làm phiền người từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu xem sách. Thật ra là khi mở cửa thấy hai người đọc sách làm hắn có chút rén.
Harry cùng Ron bắt đầu nói chuyện phiếm. Tuy Percival nhận ra rằng có người ngồi xuống nhưng cũng không để ý. Hắn đọc lại chỗ không hiểu nhưng rồi vẫn không hiểu. Cảm giác này rất khó chịu. Giống như lờ mờ ở trước mắt nhưng lại không nhìn ra. Hắn đành đặt quyển sách xuống từ bỏ. Đây có lẽ là do hắn vẫn chưa có đủ kiến thức. Bởi vì Percival muốn nhanh chóng chế tạo vật phẩm chứa ma lực nên thử đọc sách về luyện kim thuật. Nay xem ra là không thể đốt cháy giai đoạn được.
Thấy một người mới ngồi kế bên, tuy Percival hơi khó hiểu vì sao người này lại khép nép ngồi cách xa như vậy, hắn lên tiếng cất tiếng khi hai người ngừng nói chuyện.
- Chào cậu, tớ là Percival Wolfberg.
Bỗng dưng nghe tiếng của người kế bên làm Ron hơi luống cuống nhưng Ron vẫn nhanh chóng đáp lời.
- Tớ là Ron Weasley. Chào cậu.
Percival nhớ ra là trong phim thì Harry cũng làm quen với Ron lúc này. Nói thật thì bởi vì thời gian đã lâu mà hắn cũng không còn nhớ rõ. Nhất là các đoạn phim, truyện, video ngắn trộn lẫn làm hắn cũng không rõ như thế nào lần theo.
- Xin lỗi vì lúc nãy tớ đọc sách mải mê nên không chào cậu trước.
- À không. Không có gì. Tớ không làm phiền cậu đọc sách là tốt rồi.
Harry phì cười vì thấy Ron hành xử như chuột thấy mèo, hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện thoải mái lúc nãy. Percival cũng có chút bất đắc dĩ.
- Bộ trông tớ đáng sợ lắm sao?
Ron lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có. Chỉ là cậu có dáng vẻ nghiêm túc làm mình phản xạ như vậy thôi.
Percival cũng cười ra tiếng.
- Cậu cứ nói chuyện thoải mái với mình. Tớ đảm bảo là sẽ không ăn thịt cậu đâu.
Nghe Percival nói giỡn, Harry cũng cười theo. Thấy Ron hơi xấu hổ lấy tay sờ sau gáy, Percival liền đổi chủ đề.
- Lúc nãy hai cậu đang nói về cái gì?