Ma Pháp Sư

Chương 28

- Tụi mình vừa nhắc tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Ron ra vẻ bí hiểm lại cẩn thận nói cho Percival.

- Voldemort?

Ron khϊếp sợ hít vào một hơi. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ron thấy có người gọi thẳng tên Voldemort. Nếu là Harry Potter thì còn có thể hiểu. Đây là kẻ đánh bại Voldemort nha. Hơn nữa Harry không sống ở thế giới pháp thuật nên không rõ sự đáng sợ của Voldemort cũng là chuyện bình thường. Còn người này lại là ai a? Đẹp trai cũng không phải là vô địch.

- Tớ chỉ buột miệng thôi. Cậu đâu cần phải phản ứng như vậy.

- Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đáng sợ như thế nào cậu phải biết chứ.

Percival nhún vai ra vẻ không biết.

- Tớ không sinh sống ở thế giới pháp thuật nên đúng là không biết.

Ron ngạc nhiên khi nghe những lời này. Nãy giờ Ron cứ tưởng Percival là phù thủy thuần huyết. Lúc nãy Ron ngồi xuống có hỏi nhỏ Harry về người kế bên. Bởi vì dáng vẻ cao lớn, khí chất trầm ổn mà Ron nhầm lẫn Percival là đàn anh. Harry xác nhận bọn họ đều cùng tuổi thì Ron lại tưởng Percival là phù thủy thuần huyết, loại danh gia vọng tộc cổ xưa nên mới có khí thế như vậy. Cuối cùng thì Ron lại được biết rằng hắn đều tưởng nhầm.

- Cậu thật sự không phải là phù thủy thuần huyết sao?

- Không phải. Mình là trẻ mồ côi ở một cô nhi viện bình thường. Khả năng lớn là cha mẹ của mình cũng là người thường.

Lần này đến phiên Harry ngạc nhiên. Harry chỉ biết Percival sống ở thế giới bình thường chứ không biết rằng hai người có hoàn cảnh giống nhau. Ron cũng lắp ba lắp bắp không biết làm sao. Percival thì không để tâm cho mấy. Sắp tới bọn họ sẽ là đồng học nhiều năm, sớm muộn gì cũng sẽ biết.

- Nói tóm lại, tớ thấy hiện tại cũng không cần phản ứng lớn như vậy. Tớ đọc trong sách thì biết được Voldemort đã phù phép lên cái tên để hắn có thể xác định ai đã nhắc tới tên hắn. Sau đó người đó và người thân sẽ bị tàn sát. Ở lúc đó, mọi người đều sợ hãi việc chỉ nhắc một cái tên là có thể bị truy sát nên dần dà không ai dám nhắc tới tên thật nữa.

- Cho nên sao cậu lại dám nhắc tới cơ chứ?

- Đó là bởi vì hiện tại Voldemort không ở chứ sao. Sợ cái gì?

Nghe thì có lý nhưng Ron vẫn mãi xoắn xuýt.

- Nhưng là có lời đồn đại hắn chưa thật sự chết mà sẽ trở lại một ngày nào đó.

- Cậu tin?

Ron cũng không biết nên trả lời làm sao. Phải suy nghĩ một chút thì Ron mới nói.

- Không, bởi vì Harry ở đây chứng tỏ là hắn đã chết.

Percival nhìn Ron một cách bí hiểm.

- Vậy thật đáng tiếc bởi vì hắn còn sống.

Bỗng dưng một quả bom thả xuống làm cả Harry và Ron đều ngoại tiêu lí nộn. Percival không ngờ là hai người phản ứng dữ dội như vậy liền nhanh chóng bổ sung.

- Nhưng mà đây chỉ là suy đoán.

Ron thở hắt ra.

- Cậu làm tớ đứng cả tim.

- Nhưng mà tớ thấy suy đoán này có bằng chứng chống đỡ nên mới nhắc tới.

Tim của Harry và Ron lại lần nữa run rẩy lo sợ.

- Tương truyền Voldemort nguyền rủa chức vị giáo viên môn Defence Against the Dark Arts. Vì vậy nên mỗi năm giáo viên môn đó đều gặp xui xẻo. Hiệu trưởng cũng vì thế mà mỗi năm đi tìm giáo viên mới.

Ron nghe vậy liền phản bác.

- Tớ nghe nói đây là do tai nạn trùng hợp. Làm gì có cái gọi là lời nguyền.

- Như vậy thì trùng hợp này mỗi năm đều có, lại kéo dài đến hàng chục năm sao. Cậu biết trong vòng 50 năm đổ lại đây thì số lượng giáo viên được thuê là bao nhiêu không? Số lượng giáo viên tử vong, bị thương phải nhập viện lại là bao nhiêu?

Ron có chút khó phản bác vì cho dù hắn ngu thế nào đi nữa thì mỗi năm đổi một người là không bình thường.

- Voldemort đặt lời nguyền khiến mỗi năm đều đổi giáo viên cho tới bây giờ. Vậy ngược lại, lời nguyền vẫn tồn tại nên có thể suy đoán là người yểm bùa vẫn tồn tại không?