Harry và Ron đều cảm giác lạnh run người khi nghe Percival nói ra suy đoán này. Nhất là Ron không muốn tin là Voldemort còn sống nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Kỳ thật lý do Percival chắc chắn Voldemort còn sống đơn giản là vì một câu chuyện không có nhân vật phản diện thì ai mà thèm coi.
- Nhưng cuối cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán. Điều quan trọng là đêm hôm đó hắn đã bị đánh bại. Chứ nếu như hắn trở lại thì tới kiếp sau cậu mới có thể nghe thấy tên Voldemort được nói ra từ miệng tớ.
Ron thở phào nhẹ nhõm khi chủ đề này kết thúc, lại còn chút bực bội nên trừng mắt.
- Vậy cậu biết từ nãy đến giờ cậu nhắc cái tên đó bao nhiêu lần rồi hay không?
Percival hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Có lẽ vì hắn là dân xuyên không, biết được vai ác trong một câu chuyện thiếu nhi sẽ không sớm thì muộn bị xử lí, thì trên tâm thái lại không xem trọng Voldemort nổi. Percival biết này là không tốt nên vẫn đang cố gắng điều chỉnh. Vừa lúc hai người yên lặng, Harry chen vào hỏi Percival.
- Cậu đã sớm biết tớ là ai sao? Tớ không thấy cậu tỏ vẻ gì khác biệt.
Harry cảm thấy thoải mái vì Percival chưa từng trầm trồ này nọ nhưng đồng thời cũng tò mò người bạn này đang nghĩ gì. Percival kỳ quái trả lời.
- Đương nhiên, Harry Potter. Tên cậu còn thường xuất hiện trên sách. Ngoại hình của cậu rất dễ phân biệt.
Vừa nói, Percival vừa nhìn vết sẹo trên trán. Harry cũng hiểu rằng thứ này đã trở thành nhãn hiệu cho mọi người nhận biết.
- Nhưng đây là một Harry Potter được viết trên sách. Harry Potter mà tớ quen biết chỉ là một người bạn thế thôi. Tớ mong được hiểu biết cậu từ việc giao tiếp với cậu chứ không phải là từ mấy lời đồn đại.
Đây cũng là thứ mà hắn muốn điều chỉnh lại. Trước khi nhận lá thư nhập học, Percival sống 11 năm, cảm thấy nơi này là thế giới thực. Nhưng từ khi biết Hogwarts tồn tại, trong tiềm thức Percival lại xem mình là cao nhân nhất đẳng. Có lẽ là do làm người xuyên không biết trước tương lai cho hắn có cảm giác ưu việt. Percival biết như thế này là không tốt. Nếu không điều chỉnh lại tâm thái coi chừng một ngày phải xảy ra chuyện. Cho nên khi quen biết Harry Potter, Percival thử coi Harry như một người thật sự có máu có thịt mà không phải nhân vật nào cả. Hắn cần phải hiểu được, tuy là hắn xuyên qua thế giới này cũng không làm nó kém thật.
Nghe Percival muốn chân thành đối xử với mình như vậy làm Harry không khỏi cảm động. Lúc này trong toa, không khí khá thoải mái, 3 người xem như quen biết nhau trở thành bạn bè, nói chuyện phiếm câu được câu không.
Đến khoảng 12h30, 3 người nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ghé vào vừa cười vừa hỏi.
- Mua gì không mấy đứa?
Percival cùng Harry đều muốn mua đồ. Chỉ có Ron là hơi túng quẫn, lắp bắp nói rằng mình đã mang theo sandwich. Hai người đều ôm một đống về để đầy mặt bàn. Harry chưa ăn sáng. Percival thì lượng vận động nhiều, có chút trong dạ dày cũng đã sớm tiêu biến. Cả hai vừa đói bụng vừa tò mò các loại đồ ăn của thế giới pháp thuật nên đều mua hết về.
- Ron, tụi tớ vì tò mò nên mua hơi nhiều. Cậu lại đây ăn chung đi.
- Tớ có mang sandwich…
- Coi như là ăn liên hoan. Tớ cùng Harry cũng không rõ mấy thứ này ăn như thế nào. Giúp tụi tớ giới thiệu cái.
Harry cùng Percival đều lôi kéo Ron ăn đồ hàng. Ba đứa tụ lại rạo rực xé bao bì mà ăn.