Ma Pháp Sư

Chương 30

- Cậu lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thế?

Ron có chút ghen tị khi thấy hành vi thổ hào của hai đứa bạn mới quen.

- Trong khố nhà tớ có sẵn.

- Đúng rồi, nhà Potter có nhãn hiệu dầu gội đầu thì phải. À hình như không phải, gọi là cái gì tới?

Harry nghe thông tin này thì có chút sửng sốt nhìn Ron nhưng thấy Ron mãi rối rắm không nhớ được tên chính xác. Harry lại quay sang định hỏi Percival thì thấy hắn đang tập trung nhai cái bánh. Vị cũng khá ngon. Percival thấy đường nhìn của Harry thì giương mày ra hiệu có chuyện gì?

- Cậu có biết nhà tớ bán sản phẩm gì không?

- Cũng không phải là nhà cậu bán. Hồi đó Fleamont Potter phát minh ra Sleekeazy"s Hair Potion and Scalp Treatment. Là một loại thuốc chăm sóc tóc và da đầu. Ban đầu thì đúng là nhà Potter sản xuất và bán thứ này. Nhưng sau đó khi Fleamont về hưu thì lại bán đi công ty. Cho nên bây giờ, sản phẩm trên thị trường đều là từ nhà sản xuất khác. Nhưng làm nhà phát minh, Fleamont nắm bản quyền. Lúc sau nhà Potter thừa kế lại nên những nhà sản xuất đều phải chia lợi nhuận cho nhà Potter.

Percival từng thấy cái chai này khi đi dạo Diagon Alley nhưng hắn không mấy quan tâm. Tóc hắn cũng không bị rối bù. Hắn còn trẻ, không cần thứ này. Hơn nữa cơ thể hắn khỏe mạnh, có ý thức bảo dưỡng, lại có hệ thống tọa trấn, khả năng là sẽ không bao giờ cần dùng tới. Mà hắn lại có thói quen dùng dầu gội bình thường, nên các loại có hiệu quả hoa hòe lòe loẹt thường nằm cuối danh sách lựa chọn của hắn.

- Còn tớ ban đầu thì tích góp. Các cậu biết là tớ ở cô nhi viện. Tớ phải suy tính trước cho về sau nên tự kiếm thêm bảng Anh. Khi nhập học tớ được nhà trường trợ cấp cùng được đổi galleon.

Ron có chút choáng váng.

- Như vậy số lượng không phải sẽ là gấp đôi mấy người khác? Còn có thể như vậy sao?

- Trường hợp của tớ hơi đặc biệt.

Harry nghe vậy thì hơi lo lắng. Khi hắn đi cùng Hagrid mở khố thì biết được rằng về sau chỉ cần không tiêu xài phung phí sẽ có thể sống thoải mái. Nhưng Percival thì không như thế. Nhà trường chỉ trợ cấp cho mấy năm đi học. Ưu đãi đổi galleon cũng vậy. Harry cảm thấy Percival nên tiết kiệm một chút để phòng ngừa ngày sau miễn thói dùng galleon quen tay. Percival đoán được Harry đang lo lắng gì nên phất phất tay.

- Hiện tại tớ cùng François đang hợp tác làm ăn. Chỉ riêng tiền bán ý tưởng đã rất nhiều rồi.

Bình thường trông Percival rất nghiêm túc, bây giờ lại làm màu ra vẻ ca có rất nhiều tiền làm hai người cười ra tiếng.

- François là ai vậy?

- Chủ cửa hàng Twilfitt and Tatting"s. François Beaumont.

Nghe thấy Percival trả lời Ron bằng một cái tên, Harry cố tìm trong ký ức nhưng không nhận ra. Lúc trước Harry đi Diagon Alley lại ngơ ngơ ngáo ngáo, chỉ theo chỉ dẫn của Hagrid đi mua dụng cụ học tập, không có dạo phố hay thử đi sang các cửa hàng khác. Harry nhìn sang Ron thì thấy cậu chàng đang há hốc mồm.

- Sao vậy?

Câu hỏi của Harry làm Ron hoàn hồn.

- Nơi đó tiêu phí rất cao. Nhà tớ căn bản là chưa từng mơ bước chân vào Twilfitt and Tatting"s làm quần áo. Nơi đó chỉ chấp nhận định chế đơn hàng.

Percival khó hiểu.

- Rất cao sao?

Nhìn vẻ mặt của Percival, Ron muốn phát điên.

- So với Madam Malkin thì sao?

Harry tò mò hỏi. Hắn được Hagrid dẫn tới nơi này.

- Làm sao có thể so a. Madam Malkin tính giá hàng bằng Sickle. Ở Twilfitt and Tatting"s thì thành phẩm quần áo phải chi trả bằng galleon nha. Có người nào điên mà mua chỗ đó.

Percival nghệch mặt vì không nghĩ là nếu so với mặt bằng thì François lại tính giá cao như vậy. Nhưng rồi đây lại là một chuyện tốt. Nhãn hàng xa xỉ ra bộ sưu tập thì lại càng có sức thuyết phục. Thậm chí trong lúc hắn cùng François thao túng thị trường quần áo xa xỉ, thì có thể hợp tác với Madam Malkin để sản xuất mặt hàng kiểu dáng gần tương tự nhưng có giá bình dân chẳng hạn. Cái này có thể bàn bạc lại với François.