Cả Harry và Percival đều ra vẻ kinh tởm. Ron thấy hai người phản ứng lớn như vậy thì có hơi khó hiểu. Sinh sống ở thế giới pháp thuật từ nhỏ, tư duy của Ron là tư duy của một phù thủy. Sau khi nghĩ một hồi, Ron cũng đoán ra khác biệt giữa hắn cùng hai người bạn mới quen nên giải thích một chút.
- Kỳ thật ở thế giới pháp thuật, có rất nhiều nguyên liệu kì lạ. Không chỉ ở trong đồ ăn thức uống mà còn có trong ma dược hay các vật phẩm khác. Có ma pháp chữa trị nên có xảy ra cái gì cũng không có vấn đề.
Percival bỗng nhớ ra quyển sách giáo khoa ma dược bị hắn quăng qua một bên bởi vì hệ thống nói rằng, môn này chỉ học lý thuyết không có thực hành thì cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa giáo sư Snape không chỉ là Grand Potioneer, mà còn nắm giữ danh hiệu Potions Master ở Hogwarts. Hắn được biết công thức giáo sư nắm giữ và lấy ra dạy học đều là trân quý cùng tiên tiến nhất. Percival còn định trực tiếp học từ giáo sư để bớt tốn thời gian chỉnh sửa lại kiến thức. Nhưng bây giờ xem ra là nên lôi quyển sách ra học lại thật kĩ, chủ yếu là để chuẩn bị tinh thần.
- Vậy nếu ma pháp không có hiệu quả thì sao?
Harry hỏi một câu trúng ngay hồng tâm. Ron lắp ba lắp bắp.
- Chắc sẽ không đâu. Ma thuật có thể làm được mọi thứ.
Percival nghe vậy thì trợn trắng mắt. Hắn hiểu ra rằng bởi vì có ma pháp chống lưng nên phù thủy ít nhiều đều không cẩn thận cùng tự đại.
- Nếu cậu đảm bảo với tớ rằng ma pháp có thể phục sinh người chết thì tớ sẽ tin ma pháp có quyền năng vô hạn.
Lúc này thì Ron không phản bác được rồi.
- Nhập gia tùy tục nên tớ sẽ làm quen với các nguyên liệu kỳ lạ. Nhưng xác nhận an toàn hay không là điều kiện tiên quyết bởi vì tớ cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Harry gật đầu lia lịa. Ron cũng không nói gì vì quan điểm của Percival rất hợp lý. Bỗng dưng Harry lí nhí hỏi.
- Vậy các cậu có định ăn Cockroach Clusters không?
- Dẹp đi.
- Lăn.
Kỳ thật là Harry không muốn ở gần thứ này. Harry định hỏi xem hai người có phản đối việc để thứ này ra xa không. Và đương nhiên đây là kết cục của cái hộp kẹo này, quăng ở tận cùng góc trong.
- Cậu thử thứ này đi. Ăn rất là thú vị.
- Bertie Bott"s Every Flavor Beans?
Ron tiến cử một cái hộp đựng kẹo hình hạt đậu đủ loại màu sắc. Khi biết được nó có đủ vị từ bình thường đến kinh dị, cũng không có cách phân biệt vị của viên kẹo sẽ là gì thì Percival lịch sự từ chối.
- Tớ thích vui sướиɠ, không thích chịu tội.
- Nhưng mà phần thú vị nhất là không biết vị của viên kẹo sẽ là gì.
- Đây chỉ là marketing.
- Marketing là gì?
- Cậu có thể hiểu là quảng cáo, là chiêu bài thu hút người mua.
Harry hào hứng ăn mấy viên từ nãy đến giờ. Mỗi loại vị thay đổi đều cho Harry cảm giác thú vị. Có điều cho đến khi ăn phải một viên khiến Harry gào thét.
- Chuyện gì? Chuyện gì?
- Cậu bị sao vậy Harry?
Ron và Percival hơi hoảng loạn khi thấy Harry lăn lộn trên ghế.
- Cay… cay quá…
Nhìn hộp kẹo Bertie Bott"s Every Flavor Beans đang ăn dở thì Ron hiểu ngay.
- Cậu ăn phải vị ớt hả?
Percival nhét một con Chocolate Frog vào miệng Harry, còn đưa qua chai nước mở sẵn. Ma dược hạnh phúc trong Chocolate Frog sẽ có chút tác dụng. Tuy vẫn còn cay nhưng đã bớt rất nhiều, Harry thở phào nhẹ nhõm.
- Cám ơn. – Nói với Percival rồi Harry quay sang trả lời Ron. - Vị ớt tớ ăn phải cay đến đau lưỡi, thậm chí muốn rụng lưỡi luôn ấy.
- Làm gì tới mức ấy.
- Trên thế giới có rất nhiều loại ớt. Thậm chí có loại cay tới mức dẫn đến tử vong.
Ron và Harry nghe qua đều hít hà giật mình.
- Đáng sợ như vậy.