- Thứ này thì ra lại nguy hiểm như vậy à?
Harry kiêng kị nhìn hộp kẹo như đang nhìn lọ thuốc độc. Ron cảm thấy bối rối vì chính Ron giới thiệu loại kẹo này vừa nãy.
- Không phải đâu. Tớ cùng các anh trai ăn suốt có bị gì đâu.
Ron gấp đến độ vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không biết phải làm sao.
- Trên này có ghi chú, tất cả các vị đều an toàn để hấp thu. Xem ra nhà sản xuất cũng đã xem xét đến vấn đề này rồi. Những thứ như là cay đến chết sẽ không xuất hiện đâu. Harry chỉ là xui xẻo trúng phải vị siêu cay thôi.
Ron nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Harry cũng không nhìn hộp kẹo như thuốc độc nữa nhưng vẫn hơi chần chừ. Trải nghiệm vừa rồi vẫn là làm nhóc có chút khϊếp. Nhưng mà các vị khác nhau vào miệng có sức thu hút riêng. Hiện tại Harry xoắn xuýt kiểu nửa muốn nửa không.
- Loại kẹo này vị gì cũng có à? Vậy thứ kinh dị nhất là gì?
Bây giờ Percival lại cảm thấy có chút hứng thú. Ron nghe được câu hỏi thì suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Tớ cũng không biết nữa. Vị kinh dị thì muôn vàn. Thậm chí nghe nói là có vị nôn mửa hay ráy tai. George có kể tớ nghe là có lần ăn phải vị cứt mũi.
Harry ra vẻ kinh tủng.
- Họ không sợ bị ế hay sao mà chơi lớn vậy?
- Ách, mấy vị kia cũng rất hiếm gặp. Chỉ có cực kỳ xui xẻo mới ăn trúng.
Percival nghe Ron nói thì lộ ra vẻ quái đản.
- Trên mấy viên này đâu có nhãn. Làm sao những người đó lại có thể xác định chính xác là nó. Nếu ăn phải vị kỳ lạ thì chỉ nhổ ra rồi thầm mắng xui xẻo thôi là cùng. Đằng này còn biết được cả tên…
Ron nghe vào hơi trầm mặc rồi phá ra cười.
- Lần sau tớ sẽ cười vào mặt George.
Percival cũng cười bất đắc dĩ rồi cho một viên vào miệng. Là vị dâu.
- Di, sao cậu nói là sẽ không ăn.
- Tớ chỉ nói là không muốn chịu tội thôi. Nếu đã xác nhận sẽ có vui sướиɠ thì sao lại không?
Ron nghe vậy thì trợn tròn mắt.
- Ý của cậu là có thể phân biệt được hả?
- Chỉ có thể đoán sơ qua những vị thông thường thôi.
Kỳ thật là Percival dùng hệ thống phân biệt. Nhưng lỡ mồm rồi đành phải tiếp tục trang bức. Harry liền hào hứng yêu cầu.
- Cậu lựa lựa ra cho mình đi.
Percival đang rảnh rỗi nên làm theo. Cả ba đều vui sướиɠ cùng nhau ăn kẹo.
- Ô, là dưa hấu thật này.
- Ưm… là mứt cam. Của cậu là vị gì?
- Là éclair.
Một hồi thì Ron bắt đầu ra sưu chủ ý.
- Hay là mình thử mấy vị lạ lạ đi.
- Cậu đi mà thử.
Harry ngay lập tức bác bỏ. Bây giờ được hưởng vui sướиɠ, nhóc liền không muốn chịu tội.
- Đây, cậu thử đi. Tớ không phân biệt được cái này.
Ron cũng không ngại ngần bỏ vào miệng.
- Ờm, nghe giống vị bắp cải mà bị nấu nát.
- Tới cái này.
- Ọe.
Viên tiếp theo vào miệng không được bao lâu thì Ron đã phun ra.
- Quá kỳ quái. Giống như là sinh vật nhuyễn thể.
Hệ thống phân tích ra là giun đất nhưng mà hắn thiện tâm sẽ không nói.
- Cái này có thể chừa cho lúc đói.
- Là vị gì?
Ron tò mò bỏ vào miệng. Nói thật thì Percival chưa từng thấy người nào trẻ trâu như Ron.
- Không có gì thì cạp đất mà ăn.
Ron liền phun ra viên kẹo có vị đất kia ra. Percival ném một viên màu xanh lá vào miệng.
- Cái này tuy là vị kỳ lạ nhưng cảm giác không tệ.
- Là vị gì vậy?
- Vị cỏ. Hơi ngọt, một chút đắng, lại có nhàn nhạt mùi đất.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Một nam hài nhỏ giọng hỏi bọn hắn có thấy một con cóc không. Cả ba đều lắc đầu làm nam hài thất vọng. Harry an ủi cậu nhóc hơi mủm mỉm này.
- Nó sẽ xuất hiện thôi. Cậu đừng lo lắng.
- Vậy nếu… các cậu có thấy nó thì…
- Chúng tớ sẽ tìm cậu ngay.
Nghe thấy Percival khẳng định, nam hài gật đầu cám ơn rồi thất tha thất thễu rời đi.