Người kia hình như là Neville. Percival là dựa vào dung mạo cùng tính cách mà đoán. Cũng không biết đúng hay sai vì hắn không nhớ được cảnh này trong phim.
Ron lấy cây đũa phép ra từ trong hành lí. Nói thật nhìn nó tàn tạ đến mức Percival nghi ngờ liệu nó có báo hỏng ngay lập tức không. Ron muốn biễu diễn phép thuật gì đó nên giơ đũa phép lên nhưng vào lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Neville quay lại cùng với một nữ hài. Percival đoán đây là Hermione với mái tóc nâu rối bù cùng răng cửa hơi lớn. Hermione đã mặc sẵn áo choàng trên người.
- Có ai thấy một con cóc không? Neville vừa thất lạc mất nó.
Ba người đều lắc đầu. Ron thay cả bọn trả lời.
- Tụi tớ vừa nói với cậu ấy là tụi tớ không có thấy con cóc nào cả.
Hermione nhìn đũa phép của Ron đang giơ lên thì ngồi xuống chỗ trống.
- Cậu đang làm phép sao? Để…
- Ở đây có cóc hả?
Một giọng nữ vang lên cắt ngang lời của Hermione. Mọi người nhìn ra ngoài thì thấy đứng kế bên Neville là một nữ hài có tóc đen dài cùng đôi mắt nâu. Thấy mọi người đều nhìn mình, nữ hài lên tiếng.
- À, xin lỗi. Tớ là Silvia. Silvia Moretti. Vừa nãy có ai nói là có cóc. Nó ở đâu rồi?
Tuy Hermione hơi khó chịu vì bỗng dưng bị cắt ngang, nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của Silvia thì chắc hẳn là vô ý. Nghĩ vậy, Hermione trả lời câu hỏi của người mới tới.
- Con cóc không có ở đây. Tụi tớ cũng đang tìm nó.
- Ồ vậy sao?
Giọng Silvia có vẻ hơi tiếc nuối rồi lại hứng thú bừng bừng.
- Vậy tớ đi tìm cùng các cậu. Tớ biết rất nhiều cách chế biến thịt cóc ngon lắm.
Câu nói dũng mãnh tự nhiên làm người ở đây đều há hốc mồm. Ban đầu cả bọn vừa nghe vế trước thì còn tưởng cô gái này phát thiện tâm nhưng sang câu sau thì mới biết là một con ăn hàng. Người này chắc chỉ nghe bọn họ nhắc tới cóc mà không biết nó là của Neville.
- Chủ nhân của nó đang đứng kế cậu kìa.
Percival hơi nhấc nhấc đầu ra hiệu. Silvia theo đường nhìn quay sang người kế bên thì thấy Neville đang run lẩy bẩy như muốn khóc.
- Cậu… không được ăn… Trevor…
Silvia cảm thấy xấu hổ. Người ngoài nhìn thì còn tưởng là có vụ bạo lực học đường.
- Ây, tớ không biết là nó có chủ. Tớ sẽ không ăn đâu.
Neville thở phào nhẹ nhõm.
- Trừ phi cậu cho phép tớ làm vậy.
Mọi người đều cứng lại khi nghe câu này rồi.
- Không?
Thấy không khí đóng băng, Silvia cười xòa.
- Tớ giỡn thôi ấy mà. Chào các cậu nha.
Silvia vẫy tay chào rồi nhanh chóng biến đi như một làn gió.
Trong một thoáng, mọi người còn chưa hồi thần được, đều đang cố gắng xử lý xem có chuyện gì vừa xảy ra.
- Dù sao thì, cậu có thể tiếp tục làm phép cho mọi người xem.
Hermione tiếp tục lời nói vừa nãy, có chút tò mò về ma thuật người bạn đồng lứa này chuẩn bị phù phép.
- Ờm, ok.
Ron hắng giọng rồi quơ đũa phép.
- Sunshine, daisies, butter mellow. Turn this stupid, fat rat yellow.
Chỉ tiếc rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hermione ngờ vực.
- Này có thật là câu thần chú không? Xem ra nó không được tốt lắm. Tớ thử tập luyện vài câu thần chú và nó đều có tác dụng. Không ai trong gia đình tớ biết ma pháp, cho nên khi nhận được thư tớ rất là bất ngờ, cũng rất là vinh hạnh, đương nhiên, ý tớ là, đây là trường ma pháp tốt nhất, tớ nghe nói như vậy. Tớ đã học thuộc tất cả sách giáo khoa, đương nhiên, tớ mong là sẽ ứng phó được. Tớ là Hermione Granger, còn cậu?
Percival hơi trố mắt vì thấy Hermione nói rất nhanh mà không cần thở. Xem ra nữ hài có chút bồn chồn.
- Ron Weasley.
- Percival Wolfberg. Tớ đã gặp cậu rồi.
Hermione hơi ngạc nhiên vì nàng không nhớ được người này. Gương mặt này quá đáng chú ý. Nếu nàng đã gặp qua thì không có khả năng quên được.
- Chúng ta suýt đυ.ng nhau trước cửa hàng bán thú cưng ở Diagon Alley.
- A, là cậu. Ách, lúc đó tớ có hơi vội.
Hermione hiểu ra vì sao nàng không thấy người này trong ký ức. Lúc đó ở cùng cha mẹ lại không nhìn người xung quanh, cơn hưng phấn khi đến thế giới pháp thuật hoàn toàn chiếm cứ đại não nên làm gì để ý tới người lạ đi ngang qua.
- Không có gì. Xem như là chúng ta có duyên.
Percival vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao cả.