Ma Pháp Sư

Chương 36

- Còn tớ là Harry Potter.

- Là cậu thật sao? Tớ biết tất tần tật về cậu, dĩ nhiên. Tớ có mua thêm mấy quyển sách để tìm hiểu kiến thức. Cậu được nhắc đến trong Modern Magical History và The Rise and Fall of the Dark Arts và Great Wizarding Events of the Twentieth Century.

Nghe Hermione nói một tràng, Harry hơi nghệch mặt.

- Tớ có sao?

- Chúa ơi, cậu không biết sao. Nếu tớ là cậu thì đã tìm hiểu tất cả mọi thông tin có thể.

Hermione lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ.

- Các cậu có ai biết mình sẽ vào viện nào không? Tớ đã đi hỏi xung quanh, và hy vọng sẽ được xếp vào Gryffindor, nghe nói là viện tốt nhất. Theo tớ biết thì hiệu trưởng Dumbledore từng ở viện đó. Nhưng mà tớ cảm thấy Ravenclaw cũng không tệ… Dù sao đi nữa, tụi tớ nên đi tìm con cóc của Neville. Ba cậu nên thay đồ đi, cậu biết đấy, tớ đoán là chúng ta sắp tới nơi rồi.

Hermione và Neville cùng rời đi.

- Tớ mong là tớ sẽ không cùng viện với nhỏ đó. – Ron quăng cây đũa phép về lại trong hành lý. – Câu thần chú ngu xuẩn. George dạy tớ nhưng mà tớ đoán chắc là George biết rằng câu thần chú này vô dụng.

- Tớ thấy có khi là do đũa phép thì đúng hơn. Cậu cứ tiếp tục dùng nó thì hơi bị nguy hiểm.

Percival nói ra điều mình lo lắng. Nghe vậy, Ron không trả lời mà lộ vẻ mặt rầu rĩ. Percival cũng không nói gì thêm. Cũng không thể xát thêm muối vào vết thương của bạn bè đi.

Trong lúc hai người lại tám chuyện, hắn lấy ra áo choàng mặc vào, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa nãy. Tới bây giờ Percival vẫn còn không rõ thế giới này là ở trong phim hay trong sách. Những chi tiết trong phim và trong sách đều xuất hiện. Trí nhớ mơ hồ của hắn có những cảnh trong phim lặp lại ở hiện thực. Còn điều khác biệt thì chắc nằm trong sách. Nhưng hắn nhớ rõ ràng là trên tàu Harry quen biết Ron cùng Hermione, cũng không có làm quen với Neville và Silvia.

Percival nghe nói là tương lai Neville sẽ thành nhân vật quan trọng. Còn Silvia, hắn nghĩ mãi cũng không biết đây là ai. Có lẽ là nhân vật phụ không quan trọng trong sách nên khi thành phim thì bị xóa bỏ.

Lúc này, cửa lại mở ra. Có ba nam hài bước vào toa tàu. Dẫn đầu là Draco Malfoy, một cậu bé tinh xảo da trắng tóc vàng, theo sau bởi hai tùy tùng Crabbe và Goyle. Draco vừa giới thiệu bản thân thì Ron ho khụ khụ như che dấu tiếng cười. Cảm giác như mình bị mạo phạm, đôi mắt Draco nhìn sang như có ánh lửa. Percival cảm thấy có chút bó tay với Ron. Bất đắc dĩ, Percival đành phải bắt chuyện trước khi nơi này thành bãi chiến trường.

- Xin chào, tên tớ là Percival Wolfberg. Đây là Ron Weasley. Còn đây thì chắc cậu đã biết rồi, Harry Potter.

Draco nuốt lại lời mắng chửi vì thấy Percival nói chuyện trầm ổn, lễ nghi hoàn hảo. Tuy không thích nhà Weasley nhưng đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tình huống hiện tại không phù hợp để gia tộc Malfoy bị làm mất mặt trước gia tộc khác. Draco kiêu ngạo mà gật đầu đáp lễ.

- Cậu tới đây là mong muốn được làm bạn với Harry phải không?

Draco bỗng dưng nghe thấy câu hỏi chọc trúng hồng tâm thì hơi túng quẫn. Đúng là hắn có ý đó nhưng ai lại huỵch toẹt nói ra như vậy. Đã thói quen với kiểu nói chuyện cong cong vòng vòng của quý tộc, thẳng thắng thế này lại làm Draco luống cuống.

- Từ giờ chúng ta là đồng học, còn sẽ thường xuyên gặp nhau thêm 7 năm nữa. Hy vọng về sau sẽ được chỉ giáo.

Những lời này không sai, Draco cũng không phản bác. Cậu bé tóc vàng kiêu ngạo trả lời.

- Về sau sẽ được chỉ giáo nhiều hơn. - Draco quay sang hướng Harry và Ron gật đầu. – Hai cậu cũng vậy.

Draco điều chỉnh biểu tình gương mặt cho không ngượng ngùng nhưng hai bên lỗ tai màu hồng đã bán đứng hắn. Harry và Percival đã phát hiện ra nhưng đều giả vờ không biết.

- Hân hạnh.

Harry gật gật đầu đáp lại. Ron tuy chần chờ nhưng cũng không tiếng động chào lại. Có điều nếu để ý thật kỹ thì sẽ nghe thấy Draco và Ron cùng hừ nhẹ trong họng.

Mục đích khi đi qua chào hỏi đã đạt tới, Draco cùng tùy tùng nhanh chóng rời khỏi. Đây là vì sắp đến Hogwarts chứ không phải hắn ngượng ngùng đâu.