Trong lúc Harry và Ron đang nói gì đó về nhà Malfoy, Percival đi cất hai quyển sách vào túi. Lúc này Hermione quay lại.
- Sao chỉ có Percival khoác áo vào rồi? Hai cậu cũng nhanh mặc áo choàng đi. Lúc nãy tớ đi lên toa đầu hỏi chú lái tàu thì được cho biết là sắp tới nơi rồi. Hai cậu còn lắc lư làm gì?
Hermione nói xong lại rời đi. Harry với Ron đều cảm thấy khó hiểu với hành động của nàng. Percival chỉ cười vì lại thấy một đứa trẻ ngượng ngùng.
- Xe lửa đang đi chậm lại nên đúng thật là sắp dừng lại rồi. Hai cậu mau thay áo choàng đi.
Nghe Percival cũng nói vậy, cả hai nhanh chóng cởϊ áσ khoác để mặc áo choàng vào. Cũng không được bao lâu sau thì có tiếng thông báo trên tàu.
- 5 phút nữa sẽ tới Hogwarts. Xin vui lòng để lại hành lí trên xe lửa, riêng chúng sẽ được mang tới trường sau.
Ron cùng Harry cất phần bánh kẹo còn lại vào túi trên quần áo.
- Cậu không lấy à?
- Tớ ăn đủ rồi. Lười động. Hai cậu gom đi.
Percival nhìn thấy cái ở trong góc thì nói giỡn.
- Còn cái hộp trong góc hai cậu nhớ mang đi ăn.
- Làm ơn thôi đi.
- Chừa cho cậu đấy.
Cả ba cười đùa khi xe lửa chạy chậm rồi dừng hẳn. Ngoài trời bắt đầu trở tối. Percival có thể thấy núi đồi cùng rừng rậm ở dưới sắc tím thiên không. Cả ba theo dòng người rời tàu hỏa. Ở đây có cái sân nhỏ và tối thui tắc đầy phù thủy nhỏ. Nhiệt độ có chút thấp nên hắn kéo áo choàng lại sát người. Ở phía trước, có một cái đèn lắc lư ở trên cao.
- Năm nhất, năm nhất lại đây! Oh, Harry.
Đây là Hagrid sao? Percival quan sát chiều cao quá cỡ của người này thì biết phủ thủy này có huyết thống không bình thường.
- Nhanh lên, tất cả lại đây. Còn năm nhất nào nữa không? Nhớ cẩn thận bước chân! Nào bây giờ, tất cả đi theo ta.
Percival có chút câm nín khi nhìn vào con đường trước mắt. Không chỉ dốc mà còn hẹp, mặt đất cũng không bằng phẳng, hai bên vì có đầy cây nên rất tối. Nhóm năm nhất chỉ là một đám tiểu quỷ. Các giáo sư không lo bọn này bị té dập mặt hả? À, quên. Còn có pháp thuật nếu có đứa gãy mũi.
Percival lấy cây đũa phép của mình ra rồi quơ theo trí nhớ.
- Lumos.
Ánh sáng trắng nhu hòa tỏa ra từ đầu đũa. Percival có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Chỉ là, có đèn cái là người bu lại đây. Không nói tới Ron với Harry vẫn luôn đứng kế bên, Hermione, Neville, Silvia, Draco cùng tùy tùng cũng lại gần. À, Hermione và Draco cũng lấy đũa phép ra dùng Lumos. Coi như là hắn chưa nói. Giống như một tín hiệu, trong năm nhất những ai biết Lumos đều dùng thần chú thắp sáng đường đi. Lúc này thấy đường nên mọi người đi vững vàng hơn.
- Oh, rất tốt. Mọi người sẽ thấy Hogwarts ngay đây. Chỉ cần qua ngã rẽ này.
Con đường hẹp bỗng dẫn đến nơi rộng mở. Percival phát hiện ra mình đang đứng bên bờ một cái hồ rất lớn màu đen. Ở trên ngọn núi cao phía đối diện, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, là một tòa lâu đài khổng lồ với rất nhiều tháp mọc lên.
- Oaaaaaa.
Không chỉ có hắn, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên đều có chút choáng ngợp với phong cảnh vĩ đại này. Từ đằng xa nhìn thì tòa lâu đài cổ kính không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm như một thế giới màu nhiệm bí ẩn. Mà đúng thật như vậy. Đối với những phù thủy nhỏ này thì nơi này là nơi bắt đầu hành trình phép thuật. Có lẽ truyền thống dẫn năm nhất đi con đường này tiến vào lâu đài là để phù thủy nhỏ cảm nhận được không khí học tập chăng? Percival cười vẩn vơ vì hưng phấn. Không biết có phải là do sống trong cơ thể nhỏ hay không mà hắn thấy linh hồn như trẻ lại không ít. Dù thế nào, hắn đã bước chân đến nơi khởi đầu, trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.