Mọi người đều đang thẫn thờ thì Hagrid gọi lại.
- Một thuyền không được ngồi hơn bốn người.
Percival nhìn hướng Hagrid chỉ thì thấy bên bờ có rất nhiều chiếc thuyền nhỏ dập dềnh nổi trên mặt nước. Mọi người đều bắt đầu lên thuyền. Silvia nói nói cái gì đó rồi lôi kéo Neville ngồi cùng thuyền với một nam một nữ khác. Draco thì đi với hai tùy tùng. Ron leo lên một con thuyền. Harry cùng Hermione theo ngay đằng sau. Percival là người cuối cùng.
- Đều lên thuyền hết rồi chứ.
Hagrid đang đứng một mình trên con thuyền, tay còn giơ cao cái đèn.
- Được rồi. – Hagrid lên giọng hét lớn. - TIẾN.
Giống như là có một cái công tắc, tất cả con thuyền đồng loạt di chuyển. Trên mặt hồ lặng như mặt gương, thuyền con lướt đi nhẹ êm không có chút sóng sánh. Percival hứng thú nhìn tạo vật hắn đang ngồi lên. Trên đây cũng có vài bùa chú kết hợp khiến con thuyền này tự động vững vàng lướt đi trên mặt hồ. Hắn lẳng lặng ngước lên nhìn tòa lâu đài phía trên. Giống như những người khác, hắn có chút choáng ngợp với cảnh tòa lâu đài kỳ vĩ càng ngày càng phóng đại trong tầm mắt.
Khi thuyền gần đến vách đá, Hagrid lại hét lớn.
- Cúi đầu.
Được nhắc nhở mọi người đều tránh đi khi mấy chiếc thuyền chở mọi người qua một lớp dày toàn dây thường xuân. Percival phát hiện ra dưới vách đá có đường hầm khá tối. Nhờ ánh sáng từ đèn Hagrid đang cầm cùng bùa Lumos xung quanh, Percival đoán rằng đường sông ngầm này dẫn con thuyền đến ngay phía dưới tòa lâu đài.
Qua một thời gian sau, lướt tới cuối đường là một nơi tương tự như bến cảng ngầm dưới đất. Thuyền dừng lại, mọi người đều bắt đầu leo ra, bước lên con đường đầy đất đá cát sỏi.
- Này nhóc, đây có phải là con cóc của nhóc không?
Hagrid đang trông chừng con thuyền khi mọi người leo ra.
- Trevor.
Neville vui vẻ nhận lại con cóc từ tay Hagrid. Bỗng dưng nhận ra ánh nhìn nóng rực kế bên, Neville luống cuống nhét con cóc vào trong áo. Hắn ra vẻ thà chết cũng bảo vệ thú cưng khi nhìn thấy khóe miệng Silvia dính nước miếng.
Percival chứng kiến cảnh này thì thấy có chút vô ngữ. Theo những gì hắn quan sát, ban đầu Silvia đúng là muốn chế biến con cóc, nhưng sau khi biết là thú cưng có chủ nhân không được ăn thì còn lại Silvia đều cố tình đùa giỡn. Nhìn vẻ bề ngoài không giống nhưng nữ hài này là người nghịch ngợm. Hắn cảm thấy là nên tránh xa một chút. Nếu không thì coi chừng bị nháo không yên ổn.
Mọi người leo lên đi con đường đá theo ánh đèn của Hagrid. Khi tới nơi, Percival nhận ra mình đang đứng ở bụi cỏ xanh tươi tốt gần tòa lâu đài. Hagrid lại dẫn mọi người đi lên mấy bậc thang bằng đá rồi tập trung trước cửa chính to lớn làm bằng gỗ Sồi.
- Mọi người đều ở đây hết phải không? Nhóc kia, còn giữ con cóc đúng không?
Bỗng dưng bị nhắc tới, Neville gật đầu lia lịa. Thấy mọi thứ không còn vấn đề gì, Hagrid giơ lên bàn tay to khổng lồ, rồi gõ ba cái lên cánh cửa của tòa lâu đài.
Cánh cửa mở ngay từ bên trong. Xuất hiện là một người phụ nữ cao với mái tóc đen và khuôn mặt nghiêm túc. Vì gặp rồi có chút quen thuộc nên hắn không thấy gì nhưng những đứa trẻ khác đều rén rén rồi im nhưng ve sầu mùa đông. Percival thấy là giáo sư McGonagall thì cười cười. Này làm cho Harry, Ron cùng Hermione hơi tròn mắt. Nữ phù thủy khoáng tấm áo choàng màu xanh lá đứng đó nhìn xuống. Mọi người đều đứng nghiêm như đang chờ kiểm duyệt. Có lẽ mỗi mình hắn suy nghĩ vẩn vơ rằng màu này không hợp với giáo sư cho lắm.
- Tân sinh năm nhất, giáo sư McGonagall.
Nữ phù thủy trả lời.
- Cám ơn, Hagrid. Ta sẽ lo liệu cho chúng từ đây.