Vì đã làm quen với nhau trước ở trên tàu, Draco vui vẻ ra hiệu chỗ trống kế bên cho Percival. Hắn thuận theo ngồi xuống. Mọi người ở đây lại không lỗ mãng ồn ào như đám sư tử nhà Gryffindor, đều quy củ giới thiệu lẫn nhau mà vẫn không mất phần thân thiện. Lúc này, Blaise Zabini cũng được phân vào viện Slytherin. Mọi người lại vỗ tay chào mừng thành viên mới gia nhập viện Slytherin cuối cùng trong năm nay.
Giáo sư McGonagall cuộn danh sách lại, dịch chuyển chiếc ghế rồi đi cất chiếc mũ. Hiệu trưởng Dumbledore từ chỗ ngồi chính giữa đứng lên để phát biểu. Sau khi ông nói mấy từ gì đó mà hắn không hiểu, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Percival nhìn thoáng qua thức ăn bỗng dưng xuất hiện trên đĩa cùng nước uống trong ly mà thở phào. Mấy thứ này không những đa dạng mà nom rất ngon miệng. Xem ra đầu bếp ở đây rất là có trình độ. Percival vui vẻ vì hắn không cần thử cái gọi là “nước Anh liệu lý". Trong đầu bỗng nhớ đến cái bánh tử thần với mấy con cá chui ra lom lom nhìn lại thực khách, rõ ràng là phóng sự ẩm thực nhưng khi Percival xem lại không ngừng rùng mình. Tên stargazy pie nghe thì rất thơ mộng nhưng hình dáng thì như con quái vật. Hắn không biết mùi vị làm sao và hắn cũng chẳng muốn biết.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì hắn đã bắt đầu lùa thức ăn vào miệng. Mọi người lại tiếp tục giới thiệu tên họ gia thế. Nhất là khi Draco nói mình là người thừa kế nhà Malfoy thì rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang. Có vẻ như cậu nhóc này cũng hưởng thụ khi được làm trung tâm sự chú ý. Mọi người lại xoay sang người kế bên, chính là hắn, chờ đợi lời giới thiệu.
- Percival Wolfberg.
Hắn chỉ nói đơn giản, không thêm thắt gì. Mà hắn cũng không biết nên thêm cái gì.
- Wolfberg là gia tộc nào?
Nghe có ai đó hỏi, hắn cũng thẳng thắn trả lời.
- Tớ là trẻ mồ côi ở thế giới người thường. Chả có gia tộc Wolfberg nào hết.
Dù sao thì hắn sẽ cùng mấy người này làm đồng học 7 năm kế tiếp, không có khả năng giấu diếm mãi mãi, thà rằng nói toạc ra cho thoải mái. Mặc dù biết rằng thông tin này lan xa sẽ có ảnh hưởng gì, Percival lại thấy không có gì phải e ngại. Nơi này là Hogwarts, có các giáo sư tọa trấn. Percival cảm thấy trong tương lai cùng lắm là gặp các loại phiền phức một chút. Chẳng lẽ hắn lại sợ mấy đứa nhóc choai choai.
Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Viện Slytherin xuất hiện phù thủy lai là chuyện bình thường. Những người này tuy bị xa lánh nhưng đối với phù thủy nhỏ thuộc xà viện thì đây vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhưng một tân phù thủy được xếp vào giữa bọn họ, đây không khác gì một sự sỉ nhục.
Percival lại mặc kệ những lời mình vừa nói gây ra ảnh hưởng gì. Hắn tiếp tục ưu nhã lấy thức ăn trước mắt lấp đầy bụng. Draco ngạc nhiên nhìn người kế bên trấn định mà tiếp tục ăn. Dáng vẻ cùng cách hành xử trầm ổn của Percival làm cậu nhóc không tin được rằng người kế bên là tân phù thủy, thậm chí còn là trẻ mồ côi. Lúc trước Draco thậm chí còn tưởng Percival là thuộc về gia tộc cổ xưa lánh đời nào đó. Dung mạo cao quý, lễ nghi ổn thỏa, quần áo cũng là loại định chế. Draco ngờ vực với tri thức của bản thân. Chẳng lẽ trẻ mồ côi ở thế giới người thường kia lại giàu có hơn đại đa số phù thủy. Draco nhìn sang cái áo cũ tả tơi mà Ron đang mặc. Là hắn sai hay thế giới này sai?
Percival không thể biết được Draco đang suy nghĩ gì. Mà có biết thì hắn cũng mặc kệ. Món ăn chính đã biến mất. Percival bây giờ lại tiếp tục chiến đấu đến các món điểm tâm. Hắn đặc biệt thích món kem trái cây nên múc thêm vài muỗng. Khi mọi người dừng ăn thì phần thừa còn lại cũng biến mất, để lại dĩa, ly sạch sẽ như ban đầu. Lúc này mọi người lại quay sang nhìn hiệu trưởng Dumbledore đứng lên lần nữa.