Hiệu trưởng Dumbledore nói vài điều cần lưu ý. Tỉ như về Forbidden Forest, năm nay Percival sẽ ngoan ngoãn nghe lời không tiến vào. Nhưng năm sau như thế nào thì chưa chắc. Hiệu trưởng còn nhắc tới Quidditch, thứ này hình như là môn thể thao nổi tiếng của phù thủy nhưng hắn lại không quan tâm lắm. Percival lúc trước còn không thích bóng đá. Tuy lâu lâu có thể xem vài trận nhưng không biết vì cái gì xem một hồi hắn lại có cảm giác buồn ngủ. Nhưng ít ra là hắn không ngại xem một chút. Còn môn Quidditch này hả? Nó cứ cho hắn cảm giác quái quái. Kiểu như dở dở ương ương mà còn thiết kế không hợp lý. Khi hắn xem phim thì cảm thấy giống như là tác giả lập một sân khấu cho Harry tỏa sáng vậy. Điểm số phân bố có chút hơi quá đầu còn luật lệ thì lỏng lẻo.
Bỏ qua suy nghĩ lung tung trong đầu, Percival lắng nghe hiệu trưởng nói về hành lang cấm tầng 3. Này liền kỳ quái. Vì cái gì hắn lại có cảm giác như hiệu trưởng đang mời lũ nhóc cùng đi chơi? Là do hắn thường thả bay trí tưởng tượng của mình một cách không kiềm chế nên mới hiểu nhầm sao? Nhưng mà nói với bọn tiểu quỷ bằng giọng thần bí về mấy thứ bị cấm đoán sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm tò mò.
Percival nghĩ nghĩ một hồi rồi bỏ qua một bên. Nơi này là Hogwarts. Có vấn đề gì thì thể nào hiệu trưởng Dumbledore sẽ dùng ma pháp sửa lại. Chỉ mong là không có quá nhiều đứa ngu lấy thân mình thử nghiệm. Sự thật sau đó như Percival đoán trước, cho dù có là phù thủy thì ngu vẫn hoàn ngu.
Hiệu trưởng Dumbledore vui vẻ mời mọi người cùng hát bài ca của trường Hogwarts. Nhưng hình như… chỉ có mỗi hiệu trưởng vui vẻ, các giáo sư đều có vẻ mặt cứng đờ. Chỉ vài giây sau là hắn đã biết lý do vì sao. Nào có bài ca nào mà có lời không có nhạc. Mỗi người mỗi nhịp điệu hỗn loạn làm hắn thấy đau cả đầu. Đã vậy cặp sinh đôi còn rống cổ lên hát nhạc đám tang. Này mịe nó là trù cho ai chết!
Percival chỉ có thể im lặng câm nín nhìn đám người hỗn loạn cho đến khi kết thúc. Cặp sinh đôi là hai người hát xong cuối cùng. Xong bài ca, mọi người chỉ có thể tùy theo hiệu trưởng mà vỗ tay lác đác. Lúc này bữa tiệc cũng chính thức kết thúc. Đêm xuống trẻ cần đi ngủ. Viện nào liền về viện nấy.
Percival thì ngoan ngoãn cùng các bạn nhỏ viện Slytherin đi theo Huynh trưởng dẫn bọn họ về khu ký túc xá. Nhưng mà… sao lại càng đi xuống vậy? Lúc này, Percival mới giật mình nhận ra là nơi ở của Slytherin là phía dưới tầng ngầm. Thậm chí là phía dưới hồ nếu như lời bàn tán của đứa kế bên là chính xác. Cũng không biết là quái nhân nào lại cho phù thủy nhỏ ở đây? Không sợ ẩm ướt không sợ lạnh sao? Về sau coi chừng có một đám bị thấp khớp.
Huynh trưởng đang đi đằng trước đứng lại. Mọi người cũng theo đó dừng chân nhìn phù thủy dẫn đầu. Đối mặt bức tường, Huynh trưởng hô lên mật mã.
- Thuần huyết.
Percival bỗng dưng muốn phun tào. Này cũng mịe nó quá dễ đoán đi. Hắn nhìn bức tường trước mắt mở ra một lối đi vừa đủ cho hai người. Phòng sinh hoạt chung toàn màu xanh. Tuy rằng cảm thấy vô ngữ vì nhà Slytherin đặc biệt chung tình với màu xanh lá, Percival cũng phải công nhận rằng nội thất nơi đây rất tinh xảo. Xem ra là ở đây sẽ rất thoải mái.
Điều quan trọng nhất là không khí nơi này khô thoáng, không lạnh lẽo cũng không ẩm ướt. Hiện tại đang đốt củi trong lò sưởi nên căn phòng lớn rất ấm áp. Đây là kết quả do ứng dụng từ vài loại ma pháp. Tư tưởng bần cùng đã hạn chế suy nghĩ của hắn. Nhưng đây lại là chuyện tốt. Percival về phòng được phân cho hắn. Mấy người bạn cùng phòng hắn đều không quen biết. Có lẽ vì cả ngày bôn ba mệt mỏi nên mọi người chỉ đơn giản chào hỏi rồi leo lên giường mình. Percival cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.