Percival theo thói quen tỉnh dậy thì thấy trần nhà xa lạ trên đầu. Trong một thoáng hắn hơi ngờ nghệch khó hiểu thì nhớ ra rằng mình vừa nhập học trường Hogwarts. Percival nhanh chóng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, chạy bộ, tập thể dục rồi tắm nhanh trước khi đến sảnh ăn sáng. Còn tốt là hắn có thói quen dậy sớm, chứ nếu không là không kịp vì thành bảo to hơn hắn tưởng. Sau khi ăn xong, hắn cầm sách đi thư viện, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lớp.
Không biết những học sinh khác nghĩ gì, nhưng Percival cảm thấy thư viện là một cái bảo tàng lộ thiên. Tiếc là hắn chỉ có khoảng hơn một tiếng để đọc sách trước khi tới giờ đi học. Nghĩ nghĩ một chút, Percival quyết định mượn mấy quyển sách để bớt thời gian đi lại. Hắn có thể lấy ra tiêu khiển giữa giờ. Cuối tuần đi trả sách hắn có thể tiện thể ngâm mình trong biển tri thức. Phu nhân Irma Pince giống như là biết hắn sắp vội nên cũng nhanh tay giúp hắn làm thủ tục mượn sách. Percival cám ơn rồi nhanh chóng đến lớp.
Nói thật thì hắn rất bội phục người thiết kế nơi này. Có cửa thật cửa giả cửa nửa thật nửa giả. Thang lầu cũng to nhỏ di chuyển loạn xạ hay bỗng dưng biến mất. Mấy thứ này còn thay đổi quy luật theo thời gian. Nếu là để chống cự người ngoài xâm lấn thì sẽ là nhất tuyệt. Nhưng lũ phù thủy nhỏ thì phải chật vật đi đường tới lớp. Không cẩn thận thì đến trễ như chơi. Còn may mắn là hồi sáng sớm hắn ra ngoài chạy bộ đã nhớ đường đi trong đầu.
Bắt đầu kiếp sống học sinh ở Hogwarts, Percival cảm nhận được rất nhiều điều thú vị. Có lẽ là do hứng thú nên hắn chăm chỉ hơn kiếp trước rất nhiều. Lớp Thảo dược học do giáo sư Sprout cho hắn được lợi rất nhiều. Chỉ trong sách thôi thì không đủ, kết hợp với thực tiễn, Percival không cần phải tưởng tượng qua hình ảnh nữa. Giáo sư bổ túc cho học sinh rất nhiều kiến thức trong sách không miêu tả.
Lớp học Bùa chú với giáo sư Flitwick cũng rất thú vị. Dù sao thì lúc hắn luyện tập ma pháp cũng không có người làm mẫu nên khi thi pháp có chút sai lệch. Điều này ảnh hưởng đôi chút đến tốc độ, cường độ và sự chính xác khi bùa chú hình thành. Giáo sư cẩn thận tỉ mỉ nên hắn có thể nhanh chóng sửa đúng. Quan trọng là độ thuần thục với bùa chú của hắn tiếp tục tăng cao.
Lớp học Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns thì hơi kỳ quái. Phải nói sao đây… Lúc đầu khi mới nghe giảng thì hắn kinh hỉ nhận ra rằng giáo sư còn nhắc đến rất nhiều chi tiết không có trong sách. Quan trọng là mấy cái này đều là đã được xác thực. Nhưng khi hắn ghi chép lại thì bỗng dưng cảm giác đôi mắt như muốn sụp xuống. Này liền kỳ quái. Percival gắng ngượng cho bản thân không ngủ thϊếp đi thì phát hiện ra nguyên nhân nằm ở giọng nói của giáo sư.
- …
Percival cảm thấy vô ngữ. Ngài dạy học mà lại đi ru ngủ học sinh là như thế nào? Nhưng rồi hắn nhận ra là giáo sư Binns cũng không cố ý, chỉ là giọng nói của giáo sư như có một loại vận luật gây nên một loại phản ứng trong não bộ. Hắn thì còn tốt, chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ. Percival ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quả nhiên là có một đám phù thủy nhỏ gục lên gục xuống.
Lớp học Thiên văn thì bắt đầu vào buổi tối khuya. Chỉ là khi hắn nhìn mấy ngôi sao qua thấu kính thì không khỏi suy nghĩ liệu môn học này hắn có thể kết hợp với kiến thức Thiên văn học của thế giới người thường không. Lúc sau hắn tìm hiểu thì thấy có đại lượng kiến thức có thể dùng được. Đương nhiên là hắn phải chỉnh hợp lại rồi loại bỏ sai số đi. Đây là một công trình rất lớn nhưng lại giúp hắn tiến bộ vượt bậc trong Thiên văn học.