Ma Pháp Sư

Chương 47

Tiết học làm Percival cảm thấy chán ghét nhất là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám(Defence Against the Dark Arts/DADA). Mặc dù hắn đã có chuẩn bị trước, khi đến lớp thì mũi hắn đã bị chặn bớt bởi lớp vải, nhưng cái mùi ghê tởm hắn hít phải mỗi khi đến gần giáo sư Quirrell luôn làm hắn muốn nôn. Điều quan trọng nhất là, cho dù phải chịu được khổ hình thì giáo sư Quirrell vẫn không dạy kiến thức mới ngoài sách giáo khoa mà lắp ba lắp bắp mấy cái vớ vẩn gì đó.

Percival không muốn tốn thời gian ngồi không nên đành phải lấy bút ký mấy môn khác ra ôn tập rồi tiện tay làm luôn bài tập các giáo sư đã giao. Nhưng sau khi tan lớp thì Percival đen mặt chạy ra khỏi phòng vì thể nghiệm quá kém. Những người khác có lẽ là cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Bằng chứng là có mấy đứa chạy ra khỏi phòng học còn nhanh hơn cả hắn.

Với đa số các môn học thì hắn đều có thiên phú khá tốt (trừ DADA thì phải tự học nên chưa thể xác định), môn Biến hình lại trở thành môn khó gặm đối với hắn. Giáo sư McGonagall có vẻ hơi tiếc nuối vì phát hiện rằng biểu hiện của hắn trong lớp học cũng không mấy tốt hơn những người khác. Các kinh nghiệm cùng kiến thức khoa học tự nhiên có cho hắn chút lợi thế khi học ma pháp nhưng đến môn Biến hình thì lại trở thành cản trở.

Tỉ như việc biến cát thành vàng chẳng hạn. Khi nghe chuyện như vậy, phản ứng của hắn là vớ vẩn hoặc không thể nào xảy ra. Tâm tính này ảnh hưởng đến việc thi pháp. Percival chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh. Hệ thống nói là qua một thời gian, khi hắn quen thuộc với ma pháp thì tình trạng này sẽ giảm bớt.

Khác với lúc dùng bùa chú, ảnh hưởng này nhỏ đến mức rất khó nhận ra. Tâm tính hào hứng vì được thi pháp giống như trong ảo tưởng át qua những thứ khác nên khi hắn vẩy đũa phép lại rất thông thuận. Hiện tại thì hắn chỉ có thể táy máy với que diêm rồi hô biến đủ loại cây kim.

Điều làm Percival ngạc nhiên là hắn phát hiện ra thiên phú môn Độc dược của hắn rất cao. Chuyện này là chuyện tốt vì môn Độc dược có giúp ích cho hắn học Giả kim thuật nên khi lên lớp hắn rất nghiêm túc, nhất là khi giáo sư Snape là một Đại sư. Các công thức giáo sư dạy điều có sự khác biệt với trong sách giáo khoa. Đây đều là công thức được cải tiến qua.

Percival không có khả năng bỏ qua một bảo tàng lớn như vậy. Chỉ cần bỏ qua khi giáo sư Snape cà khịa cà khịa Harry hay viện Gryffindor là được. Dù sao thì giáo sư cũng chỉ ra vẻ chán ghét, chứ Harry cũng không mất khối thịt nào. Ngược lại là giáo sư Snape còn rất lưu tâm cùng ra sức bảo vệ Harry. Ít nhất thì đây là chi tiết trong phim hắn nhớ ra. Percival đoán là về sau sẽ tiết lộ tình tiết cẩu huyết nào đó khiến mọi người hiểu rõ nguyên do đằng sau rồi cùng rơi mấy giọt nước mắt. Đây là mô típ thường thấy trong sách không phải sao?

Nhờ có hệ thống giúp đỡ, các thao tác và thời gian canh chừng được Percival thực hiện hết sức cẩn thận và chính xác. Kết quả cho ra cũng rất tốt. Ngay cả giáo sư Snape cũng cho điểm cộng cho viện Slytherin khi thấy thành phẩm cuối cùng mà hắn chế tạo ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên phù thủy nhỏ tiếp xúc với môn Độc dược nên Percival cảm thấy thuốc mà giáo sư Snape giao nhiệm vụ pha chế kỳ thật lại rất đơn giản. Hắn không thể hiểu được vì sao Neville lại có thể nhầm lẫn rồi gây ra tai nạn như thế. Dưới tiếng rít gào của giáo sư Snape, Seamus mang Neville đi khám bệnh. Rồi sau đó viện Gryffindor không thể hiểu thấu bị trừ điểm vì Harry không cảnh báo Neville trước.

Percival cảm thấy vô ngữ nhưng vẫn cố gắng bảo trì trấn định. Dù sao người bị nhằm vào lại không phải hắn. Percival chỉ có thể giúp Harry châm một ngọn nến cầu nguyện.

Giờ học hôm nay nhanh chóng kết thúc. Percival gom đồ lại rồi ra khỏi lớp học. Thay vì đến sảnh để ăn thì hắn lại quẹo ra ngoài thành bảo.