Percival đi ngang qua sân, hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng. Không khí ở đây rất trong lành, hắn vui vẻ… Bỗng dưng bóng dáng của hai người ở đằng xa đập vào mắt hắn. Kia hình như là cặp sinh đôi nhà Weasley. Hai người giống như đang câu cái gì đó từ trong hồ lên. Điều đáng chú ý là nụ cười gian trá trên môi làm Percival hiểu ra là hai người đang có kế hoạch quậy phá gì đó. Thấy cảnh tượng này, Percival quyết định… chạy. Mau mau rời khỏi hiện trường vụ án. Cặp sinh đôi bày trò đùa giỡn gì đó không liên quan đến hắn. Cứ xem như là hắn chưa thấy cái gì đi. Percival luôn có việc trong người nên không có thời gian rảnh bồi chơi với mấy đứa con nít.
Tay cầm tờ báo trên tay, Harry đang dò hỏi Hagrid về Gringotts. Tin tức trên đây làm Harry nhớ về hôm hai người đi Diagon Alley. Rõ ràng là Hagrid đang giấu diếm gì đó. Harry thấy Hagrid lẩn trốn ánh mắt của hắn mà định tìm kiếm đề tài khác để…
- Cộc cộc cộc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cả Harry và Ron ngạc nhiên. Ngoài hai người thì còn có ai đến tìm Hagrid nữa? Hagrid tuy không biết là ai nhưng vẫn vui vẻ đi ra mở cửa cho vị khách bên ngoài. Người này đến thật là đúng lúc, vừa ngay khi không khí đang xấu hổ làm Hagrid hơi bối rối không biết lảng tránh như thế nào.
- Chào, Hagrid.
- Ồ, là Val à. Mau vào đi.
Người khổng lồ tránh đường cho Percival đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Percival cũng đã vài lần bắt chuyện với Hagrid. Một phần là vì làm quen, thành lập một mối quan hệ tốt đẹp; hai là vì hắn thấy tâm tính Hagrid khá tốt, hắn cũng vui vẻ nếu có được người bạn mới như vậy. Khi Percival nhìn thấy hai người đang ngồi thì hơi giật mình. Hắn không nghĩ là Hagrid lại có khách. Nhưng ngẫm lại thì nhóm ba người cũng thường đến đây chơi thì phải.
- Chào Harry, Ron.
- À à chào cậu.
Hai người lại lúng túng khi thấy người quen. Percival cũng không mấy để ý. Từ khi hắn vào Slytherin thì Harry cùng Ron vẫn luôn lập lờ như vậy. Hắn đoán là cả hai không biết nên đối xử với một người bạn được phân vào viện Slytherin “tà ác" như thế nào. Percival cảm thấy qua thời gian thì hai người sẽ nhận thức được phân viện cũng không quan trọng đến như vậy.
- Ngồi đi Val.
- Cám ơn.
Hagrid lấy ra một cái ghế khác cho hắn. Percival nhanh chóng ngồi xuống thì được Hagrid mời bánh cùng trà. Trà thì bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà bánh thì… thứ này có thể gọi là bánh hả? Mặc dù hình dạng có chút xấu, này cũng không quan trọng. Quan trọng là thứ này cứng như đá. Nếu lấy cái bánh này làm vũ khí thì có khi người bị ném trúng vỡ đầu chảy máu chứ chả chơi. Percival bất đắc dĩ nói với Hagrid.
- Thứ này quá cứng, hàm răng của cháu không chịu được.
Cả Harry và Ron đều ngạc nhiên quay sang nhìn Percival như đang nhìn thấy dũng sĩ. Bởi vì tính cách của Hagrid quá hiền lành nên hai người ngại nói ra lời như vậy, cảm giác như là mình vô cớ khi dễ người tốt. Nhất là khi Hagrid nhìn hai người với ánh mắt chờ mong lại càng làm hai người khó nói ra. Chỉ có điều bây giờ Percival nói toẹt ra vậy thì… Harry và Ron nhìn sang thì quả nhiên thấy Hagrid bối rối.
- Có… có sao? Ta ăn không cảm thấy có vấn đề gì.
Hagrid lắp ba lắp bắp trả lời. Percival lại chỉ thẳng ra sự khác biệt.
- Chú ăn được không có nghĩa là tụi cháu ăn được. Phù thủy nhỏ chưa trưởng thành không có hàm răng hay thân thể khỏe mạnh như chú. Chú nhớ làm một phần riêng để đãi khách là được rồi.
Hagrid nghe vậy thì xấu hổ muốn thu hồi mấy cái bánh cứng như đá lại. Nhưng Percival ngăn động tác của Hagrid mà lấy đũa phép ra.
- Không sao, để cháu.
Percival vẫy đũa phép, miệng niệm chú.
- Macero. (Soften)
Từ đũa phép tỏa ra gợn sóng từ ma lực chuyển động. Nhưng ngoài ra thì không thấy có gì biến đổi cả.