Không xa lắm, Sầm Đan Khê đứng trong bóng tối, có người đang nói gì đó với y.
Ân Vân Độ nhớ lại một chút, người đó chính là vị trưởng lão mà hắn đã gặp trong hội nghị trước.
Chẳng bao lâu sau, Sầm Đan Khê được mời qua ngồi cùng hắn. Có lẽ vì đã bị đối xử không tốt ở Lưu Vân Các, giờ Sầm Đan Khê nhìn hắn như một con sói đói đã lâu thấy miếng thịt, y gần như muốn lao vào cắn.
Dù là yêu quái hay ma quái, người mang nửa dòng máu trong mắt dòng máu thuần khiết luôn là bảo dược toàn thân, không biết thần tộc có cùng quan niệm không.
Ân Vân Độ vừa lột vỏ một quả quýt trên bàn vừa nghĩ, làm sao để tìm cơ hội cho Sầm Đan Khê cắn thử một miếng đây.
Ngay lúc này, hệ thống có vẻ như nhận thấy điều gì đó, đột nhiên bừng tỉnh, trong đầu Ân Vân Độ vang lên tiếng báo động: [Cảnh báo! Cảnh báo! Vật phẩm vi phạm xuất hiện! Vật phẩm vi phạm xuất hiện — Xin chủ nhân nhanh chóng xử lý...]
Nghe thấy tiếng này, Ân Vân Độ định cười đùa với hệ thống vừa mới sống lại thì đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đẩy một chiếc xe lăn vào cửa.
Dù người ngồi trên xe lăn mặc trang phục nhã nhặn, nhưng lại khá cầu kỳ. Tuy chỉ đi tham dự tiệc, nàng vẫn đội mũ màn, lớp voan trắng mỏng nhẹ che phủ trên tay, không nhìn rõ mặt.
Một vị trưởng lão đang nói chuyện với người khác lập tức bỏ công việc trong tay, mỉm cười tiến đến chào đón.
Người trên xe lăn vẫn không hề động đậy, thiếu nữ phía sau mỉm cười lanh lợi, nói gì đó với vị trưởng lão, rồi cả hai ngồi xuống ngay cửa.
Đó là một vị trí khá kín đáo, dưới ánh sáng mờ ảo, hầu như không ai chú ý đến họ.
Ân Vân Độ sống đã lâu, người gặp cũng không ít.
Cô gái đứng ở cửa kia chẳng phải là một thiếu nữ ngây thơ vô tội gì, nàng là con gái của tông chủ Đông Quyết Tông, Ứng Liên.
So với cái tên Ứng Liên, mọi người đều biết đến nàng với biệt danh “Tỳ Bà Tiên”.
Một tay đàn tỳ bà của nàng có thể làm say đắm lòng người, truyền thuyết nói rằng chỉ cần nghe một khúc đàn của nàng, hoa sen sẽ rơi lệ, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc.
Tuy nhiên, Ân Vân Độ nghĩ, những người chết dưới dây đàn của nàng chắc hẳn nhiều hơn những đóa hoa mà nàng khiến nở ra.
Để thiếu nữ Tỳ Bà Tiên này đẩy xe lăn, Ân Vân Độ cũng đoán được người dưới chiếc mũ màn kia là ai rồi.
Chỉ là không ngờ họ lại có mặt ở đây.
“Hệ thống, ngươi nói vật phẩm vi phạm là ở thiếu nữ kia sao?” Ân Vân Độ hỏi.
Không biết vì lý do gì mà hệ thống im lặng khá lâu, Ân Vân Độ tưởng như nó đã ngừng hoạt động, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng nói: [Hệ thống chỉ có thể phát hiện vật phẩm vi phạm xung quanh chủ nhân, không thể định vị chính xác.]
Nói xong, nó lại chìm vào im lặng.
Ân Vân Độ không biết tại sao hệ thống lại đột ngột im lặng, hắn cũng lười để ý, chỉ đưa quả cam đã bóc vỏ trong tay đến trước mặt Sầm Đan Khê, mỉm cười hỏi: "Đệ ăn không?"
Sầm Đan Khê ngẩn người, có vẻ như không ngờ rằng quả cam này là Ân Vân Độ bóc cho y.
Dù gì thì bọn họ cũng mới gặp nhau có vài lần, thật sự không thể gọi là thân thiết.
Người trước mắt nhìn chừng hai mươi tuổi, có vẻ lớn tuổi hơn y một chút. Hắn tỏa ra khí chất hòa nhã, trầm ổn, nhìn qua có vẻ rất dịu dàng và đáng tin cậy.
Hơn nữa, mùi hương của hắn thật dễ chịu...
Sầm Đan Khê ngửi thấy mùi cam khá tương tự với mùi của Ân Vân Độ, vậy nên vô thức đưa tay nhận lấy.
Đôi mắt trong suốt, sáng ngời của y mở to nhìn về phía Ân Vân Độ, trông rất ngoan ngoãn, giống như con mèo đang thử thăm dò để giơ vuốt.
Ân Vân Độ cười nhẹ thêm một chút.
Hắn đưa tay sờ đầu Sầm Đan Khê, y nhìn theo tay hắn, lo lắng lùi lại, nhưng không biết sao, cuối cùng y vẫn ngoan ngoãn cúi mắt, để cho tay Ân Vân Độ đặt lên đầu mình.
Phản ứng này thực sự rất thú vị.
Ở kiếp trước, khi bọn họ gặp nhau, mặc dù Sầm Đan Khê bị phong ấn phần lớn tu vi nhưng vẫn có thực lực không tồi, vì vậy y không cần phải giả vờ như người khác.
Lúc đó, y chẳng bao giờ ngoan ngoãn như vậy, dù là Ân Vân Độ giúp y giải phong ấn, y cũng chỉ bình thản nói với Ân Vân Độ rằng để đáp lại, y có thể làm ba việc giúp hắn trước khi rời đi.
Sầm Đan Hạ có thiên phú bẩm sinh trong việc tu luyện, nhưng lòng người còn phức tạp hơn nhiều so với việc tu hành.
Y không thể xử lý nổi.
Sầm Đan Hạ còn chưa quen với thế giới này, lúc nào cũng có vẻ ngây ngô. Ân Vân Độ lo y bị người khác lừa gạt, không yên tâm để y rời đi.
Lý do này có lẽ là cách mà Ân Vân Độ dùng để thuyết phục bản thân, dù sao nếu Sầm Đan Khê thật sự chẳng hiểu gì thì trước khi gặp bọn họ, y chắc chắn đã bị mấy lão già trong Lưu Vân Các ăn tươi nuốt sống rồi.
Dù gì thì lý do thuyết phục ai không quan trọng, chỉ cần hợp lý là được.