Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 15

Ân Vân Độ chỉ cần một lý do hợp lý, bởi vì những gì hắn học được trong sách vở và những bài giảng đã dạy cho hắn rằng làm việc gì cũng phải có lý do chính đáng.

Vì vậy, Ân Vân Độ nói: "Đệ theo ta đi, lúc rảnh rỗi thì nói chuyện với ta một chút. Ta không thể về nhà, một mình cảm thấy hơi cô đơn."

Sầm Đan Khê nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Yêu cầu như vậy có quá đơn giản không?"

Ân Vân Độ lắc đầu, mỉm cười nói: "Đệ đồng ý ở bên ta, đó đã là cứu mạng ta rồi."

Sầm Đan Khê nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, có lẽ đã đoán được hắn đang nghĩ gì, tkhông nói gì thêm, xem như ngầm đồng ý.

Có thể thoát ra khỏi cái nơi hỗn tạp như Lưu Vân Các, nếu không có chút tâm cơ và thủ đoạn thì làm sao có thể?

Ân Vân Độ chăm sóc y như một bông hoa nhỏ, Sầm Đan Khê cũng vui vẻ phối hợp, vì dù sao y cũng chỉ là một bông hoa nhỏ ngây ngô trong mắt người ngoài.

Sầm Đan Khê cũng không có nơi nào muốn đi, nếu đi đâu cũng vậy, chi bằng ở bên cạnh Ân Vân Độ, ít nhất người này đối xử với y khá tốt.

Y không tin Ân Vân Độ không nhận ra tính cách thật sự của y không giống những gì bề ngoài thể hiện, nhưng nếu Ân Vân Độ không có ý định nói ra, y cũng chẳng cần phải giải thích làm gì.

Cả hai đều biết đối phương đang diễn trò, nhưng cả hai đều im lặng không vạch trần nhau, tạo thành một bầu không khí hài hòa một cách kỳ lạ.

Nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, Ân Vân Độ lại muốn cười.

Lúc đó hắn còn trẻ, ngay cả chuyện tình cảm cũng phải tìm lý do hợp lý để thuyết phục bản thân rồi mới có thể yên tâm thể hiện tình cảm với người mình yêu.

Nếu không kịp nói ra, tình cảm bị trì hoãn thì chỉ có thể rơi vào tình trạng trúng phải độc dược, chẳng còn cơ hội nói ra nữa.

Hắn sắp chết rồi, cũng chẳng cần phải nói nữa, nói ra chỉ làm phiền người ta, chi bằng để mọi chuyện trôi qua.

Nhưng bây giờ...

Ân Vân Độ nhìn về phía người bên cạnh.

Phải tìm cơ hội để nói với Sầm Đan Khê rằng hắn thích y, muốn dẫn y đi.

Cứ nói thẳng một lần cho rồi, trong cuộc đời này, bao nhiêu rắc rối đều do do dự mà ra.

Ngoài trời đột nhiên có hỗn loạn.

Có người vội vàng chạy vào, ghé tai Đại trưởng lão thì thầm điều gì đó. Đại trưởng lão mặt mày biến sắc, sắc mặt khó coi, xin lỗi mọi người rồi vội vã rời đi.

Ân Vân Độ vẫn nở nụ cười nhẹ, tay cầm chiếc quạt ngọc trắng, không vội vàng nâng chén rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.

Có vẻ như đã thành công rồi nhỉ...

Đột nhiên, vai hắn cảm thấy nặng nề. Hắn quay đầu lại, phát hiện Sầm Đan Khê đã tựa vào người hắn và ngủ thϊếp đi.

Đại trưởng lão và những người khác đã rời đi, chỉ còn lại Thôi Bình Tu đang loay hoay đối phó với khách khứa, hoàn toàn không để ý đến họ.

Ân Vân Độ khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào trán Sầm Đan Khê, rồi trong tâm trạng vui vẻ, hắn khom lưng, ôm lấy chân y và từ từ bước ra ngoài.

Dù là nửa đêm nhưng bên ngoài lại sáng như ban ngày nhờ ánh lửa. Ân Vân Độ nheo mắt nhìn về phía Đông, nơi đó là kho báu của Lưu Vân Các, cũng là nơi xảy ra vụ cháy.

Một con chim đỏ nhỏ bay ra từ đám lửa, mỏ cắp một chiếc nhẫn rồi đậu lên vai Ân Vân Độ.

Ân Vân Độ không rảnh tay nhận nhẫn, hắn dùng linh thức kiểm tra và xác nhận rằng các pháp khí quý giá và bí tịch đã được thu vào, nên cũng yên tâm.

Con chim nhỏ trên vai hắn vừa xòe cánh làm sạch lông, vừa kêu vài tiếng líu lo.

"Không rảnh tay, ngươi giúp ta đeo chiếc nhẫn này cho y đi." Ân Vân Độ ôm người, nói lạnh nhạt.

Một ánh sáng đỏ lóe lên, con chim trên vai hắn đáp xuống và hóa thành một thiếu niên mặc áo đỏ chừng mười mấy tuổi, chính là người đã từng lẻn vào phòng của Sầm Đan Khê trước đó.

Ân Vân Độ nhắm mắt lại, vận dụng linh lực, loại bỏ dấu ấn của mình trên chiếc nhẫn, giúp Sầm Đan Khê nhận chủ.

Thiếu niên thấy Ân Vân Độ không thể rảnh tay chăm sóc y thì nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay Sầm Đan Khê, rồi cầm tay y một cách âu yếm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Ân Vân Độ, sau đó hôn lên mu bàn tay Sầm Đan Khê.

Vừa hôn xong, hắn còn không an phận, lại nắm tay Sầm Đan Khê đặt vào bên má mình, nhìn y với nụ cười nửa như cười nửa như không của một khuôn mặt mà Ân Vân Độ đã từng có khi còn là thiếu niên.

Ân Vân Độ tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, vội vàng xử lý xong chiếc nhẫn rồi đá một cước về phía đối diện. Nhưng thiếu niên đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy hắn đá tới thì liền biến thành một con chim nhỏ vỗ cánh bay đi.

Động tác đá này khá mạnh, làm cho người trong tay hắn bị lắc tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn về phía hắn.