Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 16

Ban đầu Ân Vân Độ định thong thả ôm người trở lại, nhưng giờ Sầm Đan Khê đã tỉnh, chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục ôm nữa, thế là mọi chuyện đổ bể.

Ân Vân Độ cảm thấy thái dương mình đập thình thịch, thật là đáng ghét, nếu không thể ôm người thì ít nhất cũng không thể để y ngăn cản hắn.

Đang suy nghĩ thì cổ hắn đột nhiên bị hai bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, tiếp theo là cảm giác mềm mại dính vào, cổ bỗng đau…

À, bị vợ cắn rồi.

Ân Vân Độ vui vẻ nghĩ.

Hình như lúc cắn xong Sầm Đan Khê mới nhận ra mình làm gì, ngây ngẩn nhìn Ân Vân Độ, hai người nhìn nhau một lúc, y quyết định giả vờ không biết gì.

Cảnh vật xung quanh dường như trở nên mờ ảo, chỉ có đôi mắt của Sầm Đan Khê vẫn sáng rõ.

"Đệ muốn xóa đi ký ức về việc này sao?" Ân Vân Độ cảm thấy y rất đáng yêu, cười híp lại, nhìn vào đôi mắt của y: "Đôi mắt của tiểu Sầm rất đẹp, nhưng đáng tiếc... đối với ta thì không có tác dụng."

Sầm Đan Khê như bị dọa sợ, đôi mắt mở to nhìn hắn, lúc mắt của Ân Vân Độ từ đen chuyển sang vàng, y chẳng kịp sợ hãi mà đã vô thức đưa tay sờ lên mắt hắn.

"Ta cũng có huyết mạch thần tộc, hiện tại tu vi của đệ thấp hơn ta, ảo thuật của đệ không có tác dụng với ta đâu."

Sầm Đan Khê cuối cùng cũng nhận ra mình đã gây ra rắc rối, mà lần này không phải loại rắc rối có thể lấy huyết mạch thần tộc ra áp chế và lừa dối được.

Thậm chí tệ hơn là, lúc ngủ mơ màng y lại cắn quá mạnh, giờ vết răng cắn vẫn còn và máu từ đó vẫn đang rỉ ra.

Sầm Đan Khê nhìn sắc mặt của Ân Vân Độ, lại nhìn vết máu vẫn còn chảy trên cổ hắn, không thể đoán được liệu người này có thật sự không để ý việc bị cắn hay là chỉ đang cười trong lòng.

Thế là y cẩn thận ngẩng đầu lên liếʍ đi vết máu trên cổ Ân Vân Độ, cảm giác ẩm ướt dính xuất hiện một chút rồi lập tức rời đi.

Ân Vân Độ cảm nhận được vết thương trên cổ mình đang lành lại…

Trong lòng hắn hơi tiếc nuối.

Khi nhìn lại Sầm Đan Khê, y đang ôm hai tay trước ngực, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ân Vân Độ, đôi mắt nhìn hắn với vẻ cầu xin.

Gương mặt như nói: "Ta sai rồi, ta không cố ý cắn huynh đâu, ta đã chữa lành vết thương cho huynh rồi, thái độ nhận lỗi của ta rất chân thành, huynh tha thứ cho ta nhé."

"Thần tộc, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nơi này." Ân Vân Độ thấy Sầm Đan Khê quên mất việc rời khỏi vòng tay mình, vui vẻ tiếp tục ôm y đi về phía trước: "Dù họ bây giờ vẫn chưa biết đệ là thần tộc, chỉ cho rằng đệ có huyết mạch đặc biệt thôi..."

Sầm Đan Khê im lặng, không biết là không thể mở miệng hay là không biết phải trả lời thế nào.

Sầm Đan Khê nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn mới ở ngón tay giữa của mình, có lẽ y đã xác nhận Ân Vân Độ thật sự không có ác ý với mình, bắt đầu lén lút nhìn về phía kho báu.

Hỏa diễm của phượng hoàng không dễ dàng dập tắt, ngọn lửa đỏ tươi nhảy múa phản chiếu trong mắt y, Ân Vân Độ có thể thấy được sự phấn khích trong ánh mắt của y.

Khi Ân Vân Độ nhìn về phía y, Sầm Đan Khê vội vã thu lại ánh mắt, điềm tĩnh cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay.

Ân Vân Độ cảm thấy, diễn xuất của y vẫn chưa tốt lắm... Y muốn giả vờ là một tiểu bạch hoa vô tư, nhưng vì còn nhỏ nên không kiềm chế nổi sự tò mò.

Sao lại dễ thương đến thế nhỉ...

Ân Vân Độ muốn vồ lấy người mà hôn một cái thật mạnh, nhưng sợ bị cho là có vấn đề, đành phải kiềm chế.

Trở lại phòng mà Thôi Tu Bình đã sắp xếp cho hắn, Ân Vân Độ phát hiện mấy đệ tử canh gác ở cửa phòng Sầm Đan Khê không thấy đâu, chắc chắn họ đã được gọi đi dập lửa.

Vì vậy, Ân Vân Độ trực tiếp bế Sầm Đan Khê vào phòng, đặt y xuống rồi quỳ gối trước mặt y, mỉm cười nói: "Cha ta là chưởng môn của một trong bốn đại tông môn Bắc Mang Tông, dù ta không tài giỏi lắm, nhưng cũng có tu vi Nguyên Anh. Dù về hình dáng, gia cảnh hay tính cách, ta đều tự tin không ai có thể chê trách được."

Trong ánh mắt không hiểu của Sầm Đan Khê, Ân Vân Độ tiếp tục: "Lại nói nhiều điều không cần thiết rồi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề… đệ có muốn kết đôi với ta không?"

"Đệ có muốn đi cùng ta không? Chỉ cần đệ nói có hay không thôi, nếu đệ đồng ý, ta sẽ bảo vệ đệ cả đời. Dù ngoài kia có bão tố, ta cũng sẽ không để một giọt mưa nào rơi trên người đệ."

Dù Sầm Đan Khê thông minh lạnh lùng đến mấy thì lúc này cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, y hơi lúng túng, chỉ chỉ vào tai mình rồi lắc đầu.

Không nghe thấy.

Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.

Y đã nói là không nghe thấy rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm khó y?

Ân Vân Độ cười cười, thực ra chuyện này không gấp, hắn vốn chẳng hy vọng Sầm Đan Khê sẽ đồng ý ngay hôm nay.