Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 17

Trong mắt Sầm Đan Khê, họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, muốn y đồng ý với hắn thì đúng là khó.

Nhưng để người ta biết lòng mình là điều không sai.

Sầm Đan Khê sẽ thích hắn, sớm muộn gì cũng sẽ thích hắn.

Nếu không nói ra trước, đến lúc Sầm Đan Khê thích hắn rồi, còn phải để người ta nơm nớp lo sợ không biết liệu hắn có đồng lòng hay không thì quá đau khổ.

Nhưng giờ hắn nói ra rồi, Sầm Đan Khê thích hắn thì chẳng cần phải lo lắng nữa, chuyện đó sẽ trở thành điều đương nhiên.

"Không nghe thấy cũng không sao, vấn đề này tạm gác lại đã, ta hỏi câu tiếp theo nhé." Ân Vân Độ nói rất chậm, để Sầm Đan Khê có thể nhìn rõ khẩu hình của hắn: "Đệ có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không? Cùng ta về Bắc Mang Tông, cha và các sư huynh của ta đều là những người ôn hòa, đệ sẽ thích nơi đó."

Lời mời này chắc chắn rất hấp dẫn đối với Sầm Đan Khê. Sẽ không ngoa khi nói rằng điều này giống như có ai đó đưa cho y một chiếc gối khi y buồn ngủ.

Nhưng thực lực của Ân Vân Độ hiện tại cao hơn y quá nhiều, khoảng cách chênh lệch về tu vi khiến Sầm Đan Khê cảm thấy bất an.

Nếu… nếu người này có ý đồ xấu, y sẽ chẳng thể phản kháng.

"Đây là chiếc lông vũ của ta, ta đã thề với đạo tâm rằng sẽ không làm tổn thương đệ, nếu ta làm điều gì bất lợi cho đệ, đệ có thể dùng nó để tố cáo ta với Tiên Minh, rằng ta là huyết mạch của tộc Phượng Hoàng."

Ân Vân Độ như hiểu được sự lo lắng của y, đặt một chiếc lông vũ vàng rực rỡ vào lòng bàn tay Sầm Đan Khê, sau đó nắm tay y lại và nói: "Nếu sợ mất nó, đệ có thể để nó vào trong nhẫn trữ vật. Trong nhẫn này cũng có một ít đồ lặt vặt, vốn là của đệ, đệ cứ giữ lấy."

Sầm Đan Khê ngẩn ngơ nhìn hắn.

Người trước mặt rất ung dung, dường như đối với hắn, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhìn có vẻ rất đáng tin cậy…

"Ta không vội yêu cầu đệ trả lời, khi nào suy nghĩ xong thì có thể đến tìm ta. Cứ nghỉ ngơi thật tốt, từ từ suy xét." Ân Vân Độ mỉm cười một cách hòa nhã: "Ngày mai gặp lại nhé."

Nói xong, Ân Vân Độ không tiếp tục quấy rầy mà thong thả xoay người rời đi.

Trong lúc đó, hệ thống trong trí não của Ân Vân Độ đã sôi lên.

[Điên rồi à? Ngài *#&# điên rồi à? Hả? Đưa cổ cho người ta cắn thì thôi, giờ còn dám nói hết thân phận của mình cho người ta nghe? Chắc chắn ngài chẳng thừa hưởng chút ưu điểm nào của cha ngài, còn học hết toàn bộ những cái xấu của ông ấy, ngài đúng là... *&^——.]

Hệ thống tức giận đến nỗi gào lên, vì mắng quá thô tục nên mấy câu cuối cùng chỉ còn lại âm thanh điện tử nhòe nhoẹt.

Ân Vân Độ đứng bên đường với vẻ mặt trầm tư, đưa tay đặt lên thân cây bên cạnh.

Thấy Ân Vân Độ không phản ứng lại, sắc mặt vẫn nghiêm túc, hệ thống dần dần giảm tốc độ mắng chửi, cuối cùng im lặng.

Yên tĩnh như vậy... là vì bị mắng đến ngượng ngùng rồi à?

Hệ thống bắt đầu cảm thấy tội lỗi chút xíu, đang nghĩ xem làm sao để vừa không mất mặt vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của Ân Vân Độ thì hắn đột nhiên cười ngây ngô.

"Ngươi có thấy ánh mắt khi A Viên nhìn ta không? Rất ngoan." Ân Vân Độ vừa ôm ngực vừa tựa vào cây, không còn vẻ trầm ổn nghiêm túc như trước, môi cười đến mức có thể kéo lên tới tận trời: "Có phải bây giờ ta rất oai phong không?"

Hệ thống: "..."

Vậy ra là hắn chẳng hề hối hận hay suy nghĩ gì cả, ngược lại còn thấy vui vẻ.

Hệ thống không biết nói gì, cuối cùng đành nghiến răng mắng: [Cái tên bị bệnh yêu đương, đồ ngốc chết tiệt.]

Rồi hệ thống nhanh chóng ngừng kết nối.

Cảm nhận được liên kết bị cắt đứt, Ân Vân Độ thản nhiên vỗ vỗ tay mình, đứng thẳng người và ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.

Những lời mà hệ thống hay nói về cái gọi là "Sứ giả Thiên Đạo", từ lâu hắn đã không tin.

Nếu thực sự có người thay Thiên Đạo cứu thế, thì người đó phải có sức mạnh vô cùng lớn, đã có sức mạnh như vậy, còn cần gì hắn đến trợ giúp?

Những ngày qua, Ân Vân Độ không dám khẳng định điều gì, nhưng hắn chắc chắn một điều, cái hệ thống này có mối quan hệ sâu sắc với cha hắn.

Bởi vì thói quen ngôn ngữ của mỗi người sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức.

Từ khi còn nhỏ, mỗi khi cha hắn tức giận thường nói những câu kỳ lạ, ví dụ như "Shiba"[1] hay "Shit". Gặp những đệ tử đôi lứa trong môn phái không chịu tu luyện, ông sẽ vừa xách họ đi học sáng vừa lẩm bẩm "Cứ ríu ra ríu rít vậy thì kiểu gì cái tông môn này cũng đi tong luôn".

[1]: 西八, từ chửi thề của Hàn, nghĩa giống f*ck.

Trong giới tu chân, chỉ có hắn và vài người bạn cũ của cha hắn mới hiểu được ý nghĩa trong những câu nói ngớ ngẩn ấy.

Khi cha hắn còn trẻ đã quen biết không ít bạn bè có thể vì nhau mà hy sinh tính mạng, cũng có rất nhiều người chia tay vì mục tiêu khác nhau.

Không biết hệ thống này là thuộc loại nào.

Rõ ràng là hệ thống này không vừa mắt hắn.

Nó chẳng có lập trường rõ ràng, lại suốt ngày tỏ ra là kẻ từng trải, muốn chỉ dạy hắn.