Ân Vân Độ tự nhận mình không phải là người tốt tính, hắn ghét nhất là bị người khác dạy đời, nếu không biết nói thì im, nói mà không hay thì xong luôn với hắn.
Hắn giơ tay vẫy vẫy, ngay sau đó, dưới ánh trăng, thân hình hắn biến mất, chỉ còn lại một con chim nhỏ màu đỏ với chiếc lông vũ bay đến đậu trên cửa sổ phòng của Sầm Đan Khê. Con chim nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ lên vai y.
Sầm Đan Khê nghiêng đầu nhìn chim, không đuổi nó đi mà chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào mỏ nó, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ở sân bên cạnh, thiếu nữ đẩy người ngồi trên xe lăn vào trong, quan sát xung quanh rồi cười với người dẫn đường: "Viện này gần với nơi Ân công tử ở nhất rồi à?"
Người trước mặt có thân phận cao quý, thực lực không tầm thường, Thôi Bình Tu không dám lơ là chút nào: "Vâng, hôm nay trong tiệc có chút việc ngoài ý muốn, khiến các khách quý phải chê cười rồi... Chắc Ân công tử cũng đã ngủ rồi, hai phòng gần nhau, sáng mai thiếu chủ có thể đến thăm."
"Thực ra biểu ca ta chưa từng gặp ta, ta định hôm nay nhờ các trưởng lão quý môn giới thiệu một chút, tiếc ghê."
Ánh mắt của Ứng Liên tràn đầy tiếc nuối: "Nhiều năm trước mẫu thân ta có xích mích với ngoại tổ, đã nhiều năm không liên lạc. Lần này ra ngoài du lịch, vô tình đi qua quý môn, mẹ ta biết biểu ca ta cũng đến nên mừng lắm."
"Ân công tử sinh ra đúng vào lúc mẫu thân ta và ngoại tổ đang bất hòa, ngay cả lễ mừng đầy tháng cũng không thể tham gia, thật là đáng tiếc. Mặc dù đã nhiều năm nhưng mẫu thân ta vẫn rất nhớ nhà."
Ứng Liên cười rạng rỡ nhìn về phía Thôi Bình Tu: "Hy vọng quý môn có thể nghĩ cách giữ biểu ca ta thêm vài ngày, để mẫu thân ta có thể hiểu thêm về nhà qua y."
Ứng Liên là thiếu chủ của Đông Khuyết Tông, mẫu thân nàng là muội muội của gia chủ hiện tại của gia tộc Ân tại Lương Châu.
Gia chủ cũ của gia tộc Ân ở Lương Châu có hai nhi tử và một nữ nhi. Trưởng tử kế thừa vị trí gia chủ sau khi cha qua đời, nhị tử tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Bắc Mang Kiếm Tôn, sau khi Kiếm Tôn viên tịch, nhị tử tiếp nhận vị trí môn chủ. Nữ nhi của gia chủ gả cho môn chủ Đông Khuyết Tông, chính là mẫu thân của Ứng Liên. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bà đã cắt đứt quan hệ với Ân gia hơn mười năm, đến nay vẫn ít khi liên lạc với hai ca ca của mình.
Thôi Bình Tu tuyệt đối không ngây thơ mà cho rằng đây chỉ là màn đoàn tụ của người thân. Sau lưng Ứng Liên và mẫu thân nàng là Đông Khuyết Tông, sau lưng Ân Vân Độ là Bắc Mang Tông và thế gia Ân thị... Đây không phải là di tôn trò chuyện tình cảm, mà là các thế lực đang thăm dò khả năng liên kết với nhau.
Cũng phải thôi, từ sau sự kiện hai mươi năm trước, giới tu tiên chưa từng được yên ổn. Ma tu ngày càng lộng hành, năm ba bữa lại gây chuyện thị phi, yêu vật không rõ nguồn gốc hoành hành khắp nơi... Sự bình yên hiện tại e rằng cũng chẳng duy trì được mấy năm nữa.
Thôi Bình Tu thu lại dòng suy nghĩ, chắp tay đáp: "Thôi mỗ nhất định sẽ dốc sức."
Dù sao cũng đều là những người không thể đắc tội, nhận lời trước cũng không sai.
Không bao lâu sau, Thôi Bình Tu thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi cáo từ lui ra.
Ứng Liên đẩy xe lăn đi vào trong vài bước, đột nhiên ngọc bài đeo bên hông nàng sáng lên.
Nàng lập tức truyền linh lực vào, ánh sáng trên ngọc bài chợt tắt, nàng vội vàng nói: "Phụ thân, con và mẫu thân đã đến Lưu Vân Các rồi! Thân thể mẫu thân vẫn như trước, suốt cả ngày nay chưa nói với con một lời nào, con hơi lo lắng... Bao giờ thì người tới?"
Một giọng nam ôn hòa trầm tĩnh truyền ra từ ngọc bài: "Đợi xử lý xong vài chuyện nhỏ bên này, khoảng ngày mai ta sẽ tới tìm hai bà ấy và con."
"Vâng ạ." Ứng Liên kéo dài giọng đáp.
"Nữ nhi ngoan." Người đàn ông bật cười dịu dàng: "Lần này xuống hạ giới trừ ma, ta thấy được vài món đồ thú vị, sẽ mang về cho con chơi."
"Con không thèm đồ của phàm nhân đâu!" Ứng Liên hừ nhẹ hai tiếng: "Phụ thân phải nhanh lên đấy, mấy ngày này mới là lúc hoa quỳnh nở, đến trễ sẽ không kịp đâu."
Giọng người đàn ông ấm áp mà dịu dàng, dường như chứa đầy nỗi nhớ thương: "Được, ta nhất định sẽ về sớm."
Có lẽ vì nghe thấy giọng nói kia, ngón tay người ngồi trên xe lăn khẽ run lên một cái, rất nhẹ, gần như không thể phát hiện.
Thế nhưng tu sĩ nhãn lực hơn người, động tác nhỏ ấy vẫn bị ánh mắt nghiêng qua của Ứng Liên bắt được.
"Phụ thân, mẫu thân có muốn nói gì với người không?" Ứng Liên dò hỏi.
Đáng tiếc đúng lúc nàng vừa hỏi xong, ngọc bài đã tối lại, hiển nhiên bên kia Ứng Như Hứa đã chủ động cắt đứt liên lạc.
Người trên xe lăn không có bất kỳ phản ứng nào, lại trở về dáng vẻ im lặng như cũ.
Ứng Liên đành thu lại ngọc bài: "Không ngờ mẫu thân mãi không nói chuyện... Ngày mai phụ thân sẽ tới, tới lúc đó phải nghiêm khắc hỏi tội người mới được!"
Ứng Liên đợi một lúc lâu cũng không thấy người trên xe lăn có thêm động tĩnh gì, nàng chán nản như quả bóng xì hơi.