Từ khi nàng có ký ức, mẫu thân đã rất ít nói chuyện. Mỗi lần ra ngoài đều đội mũ che mặt, không lộ dung nhan.
Không đúng, không chỉ là lúc ra ngoài.
Ngay cả ở trong nhà, ngoại trừ những lúc chỉ có phụ mẫu đơn độc với nhau, mẫu thân cũng chưa từng tháo mũ.
Dù đối mặt với chính nàng cũng chưa từng gỡ xuống.
Ứng Liên không kìm được mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Bốn phía vắng vẻ không một bóng người, cho dù nàng tháo mũ xuống, cũng sẽ không có ai biết.
Chỉ một lần thôi...
Sẽ không ai biết đâu.
Sự tò mò thúc giục trong lòng nàng, ánh mắt dán chặt vào tấm lụa trắng tinh khôi buông xuống bên rìa mũ che mặt. Trong lòng nàng đấu tranh kịch liệt, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.
Cuối cùng, nàng vẫn đưa tay ra.
Ngay lúc ngón tay sắp chạm vào dải lụa trắng, một giọng nói vang lên, kéo nàng về hiện thực.
"Linh Diễm."
Người ngồi trên xe lăn, suốt cả ngày im lặng, đột nhiên thốt ra câu đầu tiên.
"Con đang làm gì vậy?"
Ứng Liên bị dọa đến mức lùi hẳn hai bước, hồn vía suýt bay mất.
Nàng đúng là ngốc thật rồi... Sao lại quên mất, ngoài nàng ra, nơi này còn có một người sống sờ sờ ngồi kia.
Không thích nói chuyện không có nghĩa là không biết nói.
Sao nàng lại có thể làm chuyện xấu mà quên luôn cả đương sự thế này chứ?
Ứng Liên lúng túng nói: "Không... không ạ. Con thấy mẫu thân đội mũ cả ngày, sợ người bị bí bách, định tháo xuống cho người thông khí một chút."
"Không bí, con cũng đi nghỉ đi."
Giọng nói kia trầm khàn, có phần khô cứng, mới nghe thì khó phân biệt là nam hay nữ.
Nhưng Ứng Liên không để ý, được mẫu thân phân phó như vậy, nàng đầu óc mụ mị, vội vàng đi ra ngoài. Gió đêm lạnh thổi tới khiến nàng rùng mình, mới phát hiện toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
Rõ ràng mẫu thân chẳng trách mắng gì, nhưng không hiểu sao nàng lại sợ đến vậy.
Ứng Liên đổ lỗi cho sự sợ hãi đó là vì mình làm chuyện xấu thất bại nên chột dạ, lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.
Nàng thực sự rất tò mò không biết vị biểu ca chưa từng gặp mặt kia là người thế nào.
Nhưng bây giờ đã khá muộn, nửa đêm chạy đi quấy rầy đúng là không ổn.
Tuy rằng với tu sĩ đã trúc cơ thì chẳng cần ăn ngủ nữa, nhưng ai biết được, biết đâu người ta lại có sở thích nhỏ là ngủ thì sao...
Ứng Liên đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định lén đi xem thử.
Nếu đối phương đã tắt đèn nghỉ ngơi, nàng sẽ ngoan ngoãn đợi đến mai. Nếu đèn còn sáng, nàng sẽ sang chào hỏi một tiếng.
Nàng thực sự quá tò mò rồi... Trước đây còn chẳng biết mình có một biểu ca như vậy. Còn nhớ cữu cữu Ân Hoàn của nàng là nhân vật đứng đầu Thiên Bảng, ai nấy đều bảo "hổ phụ sinh hổ tử", không biết vị biểu ca này có tu vi thế nào.
Trong bảng Anh Tài, những kẻ đồng lứa nàng đã đánh qua gần hết. Đồng bối không có ai là đối thủ, trưởng bối thì lại ngại không muốn đấu với vãn bối như nàng, khiến Ứng Liên buồn đến nỗi cả đàn tỳ bà cũng mọc đầy nấm.
Đến sân viện bên cạnh, Ứng Liên thất vọng khi phát hiện căn phòng đầu tiên không có người.
Nhưng nỗi thất vọng chỉ thoáng qua, bởi nàng nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ đối diện.
Ứng Liên nhẹ nhàng nhảy lên mái, vén một viên ngói lên, thò mắt nhìn xuống.
Đây là phòng ngủ, mà vị trí nàng hé ngói ra đúng ngay giường.
Trên giường, một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi đang co người ngủ say, trong lòng ôm một con chim sắc lông sặc sỡ, không rõ chủng loại.
Ứng Liên mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ bên cửa sổ, chống cằm đánh giá thiếu niên kia.
Nghiêng mặt trông rất đẹp, không biết chính diện thế nào.
Kỳ lạ thật, một người đẹp như vậy, sao trước đây nàng lại không có chút ấn tượng nào?
Đang thất thần, người nằm trên giường bỗng khẽ động chóp mũi, từ tốn duỗi thẳng cơ thể đang co lại, chậm rãi mở mắt.
Sau đó, y không hề do dự, lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía Ứng Liên. Có lẽ là ảo giác, đồng tử của y nhỏ hẹp như mắt rắn, trong bóng tối ánh mắt ấy càng thêm sâu thẳm, tĩnh mịch, chuyên chú như đang khóa chặt con mồi.
Ứng Liên bất ngờ chạm phải ánh nhìn đó, chỉ một cái liếc mắt, nàng lập tức cảm thấy trước mắt trống rỗng, đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mất khống chế, thẳng tắp ngã xuống.
"Ầm…"
Một tiếng nổ lớn vang lên, mái nhà bị đâm thủng. Ứng Liên vì đau đớn mà dần lấy lại được chút thần trí, có thể nhìn rõ trước mặt, nhưng cơ thể vẫn không thể nào cử động nổi.
Thể chất của tu sĩ vốn khác người thường, ngã từ độ cao này nhiều nhất cũng chỉ xây xát ngoài da, thế nhưng lúc này nàng lại sợ hãi đến mức thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng rơi thẳng xuống giường thiếu niên kia.
Lần này, nàng đã nhìn thấy rõ gương mặt của y.
Môi mỏng, mắt hạnh, là một gương mặt rất đẹp. Nhưng vì dáng mắt hơi tròn nên trông lại có vẻ non nớt vô hại, mà người ta thường quên rằng, rắn độc trong núi hoang dã, mắt cũng tròn như thế.
Giờ phút này, đôi mắt kia nửa khép nửa mở lười nhác nhìn nàng, chóp mũi khẽ động, rồi như gặp được món ăn ngon, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thỏa mãn.