Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 20

Ứng Liên cảm thấy áp lực ngột ngạt đè nặng, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã lăn dài bên má, thấm ướt cổ áo.

Nàng có một cảm giác... như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị nuốt chửng sống.

Bản năng cầu sinh khiến nàng muốn giãy giụa thoát thân, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bất động, như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ.

Nàng trơ mắt nhìn người kia tiến sát thêm một chút, như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu ăn từ chỗ nào thì ngon nhất. Thế nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài cửa truyền tới tiếng lách cách.

Trong đầu Ứng Liên chỉ còn lại nỗi sợ hãi tuyệt vọng, trống rỗng đoán rằng tiếng động kia là do Chiếm Phong Đạc phát ra.

Dường như người trên giường cũng phát giác ra điều gì đó, nhưng y không quay đầu về hướng phát ra âm thanh, mà lại khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó tiếc nuối thu lại ánh mắt, lùi xa nàng.

Áp lực như trời giáng trong nháy mắt biến mất, cơ thể đột ngột khôi phục tự do. Ứng Liên lăn nhào từ trên giường xuống, ôm lấy ngực, kinh hoảng thở dốc từng hơi.

Cửa "két" một tiếng bị đẩy ra.

"Vị Sầm công tử kia vẫn ổn chứ? Sao nơi này lại phát ra tiếng động lớn như vậy..." Người đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua Ứng Liên dưới đất rồi lại nhìn thiếu niên trên giường, vẻ mặt hơi sững sờ.

"Cứu... cứu mạng!" Ứng Liên vẫn chưa hoàn hồn, tay run rẩy chỉ về phía Sầm Đan Khê, lời nói lộn xộn: "Ta... ta ta ta... hắn hắn hắn..."

"Hắn?" Người vừa vào cửa nhìn theo hướng nàng chỉ: "Hắn làm sao?"

Ứng Liên cố nén nỗi sợ, cũng quay đầu nhìn lại, thấy người vừa rồi còn hung hãn như muốn nuốt chửng nàng giờ đây lại ấm ức co ro ở góc giường, ôm chăn trong lòng, trông như một đứa trẻ bị dọa cho sợ mất vía.

Ứng Liên: “...”

Ứng Liên cảm thấy cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch oan khuất: "Vừa rồi hắn đâu có như vậy!"

"Là Ứng Liên muội muội sao?" Người kia hỏi thẳng.

Ứng Liên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, chú ý chuyển sang người mới bước vào.

"Huynh là..." Ứng Liên ngập ngừng: "Ân Vân Độ?"

"Xét theo bối phận, muội nên gọi ta một tiếng biểu ca." Ân Vân Độ vừa nói vừa đỡ nàng dậy, đưa ra ngoài: "Chắc là biểu muội đến tìm ta nhỉ? Đêm tối sương dày, đi nhầm phòng cũng là chuyện thường tình. Vậy đi, đêm nay muội cứ về nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ trò chuyện sau."

Ân Vân Độ đưa Ứng Liên, người còn hồn vía lên mây ra khỏi sân. Vừa quay lại đã thấy Sầm Đan Khê ôm lấy khung cửa, trưng vẻ mặt tội nghiệp nhìn mình.

Ân Vân Độ xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Tổ tông ơi, đừng tùy tiện cắn linh tinh. Nếu cắn hỏng người ta, cha mẹ họ mà truy cứu, đệ cũng chạy không thoát đâu. Đến lúc đó ta còn phải mang đệ lang bạt chân trời góc bể. Nếu thật sự đói thì cứ nói với ta, để ta cho đệ cắn."

Sầm Đan Khê ngước mắt nhìn hắn đầy tủi thân.

Ân Vân Độ bị ánh mắt ấy làm cho mềm lòng: "Ta biết đệ đói đến ngốc luôn rồi, ta không trách đệ, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, về ngủ đi."

Sầm Đan Khê vẫn bất động.

Ân Vân Độ không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

"Muội muội của huynh... làm hỏng mái nhà của ta rồi." Sầm Đan Khê cau mày, ngập ngừng ra hiệu: "Ta không có chỗ ngủ."

Ân Vân Độ lúc này mới nhớ ra: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn... Bảo khố lại vừa bị cháy, giờ chắc khó mà phân ai đi sửa mái. Nếu không ngại, đêm nay cứ tạm ở phòng ta đi?"

Thế là Sầm Đan Khê được sắp xếp nghỉ lại trong phòng Ân Vân Độ.

Ân Vân Độ đốt lên cây nến bên cửa sổ, ngồi xuống một bên nhập định. Sầm Đan Khê thì ôm chăn nằm trên giường, không ngủ, cứ chăm chăm nhìn hắn.

Ánh nhìn kia như rất có sức nặng, khiến Ân Vân Độ không thể nhập định nổi. Hắn đành bất đắc dĩ mở mắt, bật cười: "Nhìn ta làm gì vậy?"

Sầm Đan Khê chậm rãi ra hiệu: "Huynh... biết rất nhiều chuyện."

"Ừ." Ân Vân Độ đáp: "Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đệ. Không những không tổn thương, trước khi đệ trưởng thành, ta sẽ luôn bảo vệ đệ. Thế nên cứ yên tâm ngủ đi, ta lấy đạo tâm thề, khi đệ ngủ ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với đệ."

Đối với người tu hành, đạo tâm là thứ thiêng liêng nhất.

Lời hứa này rất đáng tin.

Sầm Đan Khê do dự một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ra hiệu: "Giúp ta, với huynh... không có lợi gì cả."

"Sao lại không có lợi được?" Ân Vân Độ nửa đùa nửa thật: "Ta nuôi đệ lớn lên, để sau này đệ mạnh mẽ rồi, ta có thể nằm yên hưởng phúc."

Sầm Đan Khê ngẩn người, tròn mắt nhìn hắn, tựa như đang tiêu hóa ý tứ trong câu nói.

Một lúc sau, y lại ngẩng đầu, động tác chậm rãi như sợ đối phương không hiểu, ra hiệu: "Huynh... sao không ngủ?"

Ân Vân Độ cụp mắt, dời tầm nhìn, dường như không mấy bận tâm mà đáp: "Có lẽ bởi vì... thường xuyên gặp ác mộng."

Sầm Đan Khê kéo nhẹ vạt áo hắn, vụng về dùng cách đơn giản nhất để bày tỏ thiện ý: "Ta có thể... giúp huynh mơ đẹp. Huynh ngủ đi."

Ân Vân Độ bật cười thật lòng: "Được."