Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 21

Sầm Đan Khê nói có thể khiến hắn ngủ ngon không phải khoác lác, đó cũng là một phần năng lực thiên bẩm của y.

Ân Vân Độ đã có một giấc ngủ yên ổn đầu tiên kể từ khi trọng sinh.

Trong giấc mơ lần này, không còn cảnh người người chen chúc, lặng lẽ như đàn thú di cư, hắn cũng không cần tuyệt vọng xô đẩy đám đông, một mình hướng về phương Bắc như những giấc mơ trước kia.

Lần này, hắn mơ về những ngày còn thơ bé bên cạnh mẫu thân.

Khi đó hắn chạy nhảy khắp khu rừng bạch đồng, thích thú nhìn ngắm hoa cỏ chim cá, cái gì cũng yêu thích, cái gì cũng đáng yêu. Chạy mệt rồi thì lăn ra đất ngủ, thân thể vốn là phượng hoàng, huyết mạch áp chế khiến cho không một loài côn trùng nào dám bén mảng tới gần.

Không bao lâu sau, Phượng Quyết sẽ tới tìm hắn, miệng thì chê bai hắn lăn lộn bẩn thỉu, nhưng tay lại cẩn thận bế hắn lên, ôm vào lòng.

Hắn ngủ đến mơ màng, lười biếng không chịu mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy bên tai vang lên tiếng trò chuyện cố tình hạ thấp giọng.

"Vì sao không cho Ân Hoàn biết sự tồn tại của đứa trẻ này?"

Đó là giọng vị tế ti bên cạnh Phượng Quyết. Từ khi hắn có ký ức, người này lúc nào cũng đi theo sau Phượng Quyết vài bước, ở đâu có Phượng Quyết, ở đó có y.

Hắn cảm giác được vòng tay ôm mình siết chặt hơn. Một lúc lâu sau, Phượng Quyết mới gắng gượng làm ra vẻ thản nhiên, cất tiếng:

"Lỡ đâu hắn biết rồi đòi giành con với ta thì sao?"

"Dịch Đồng." Giọng tế ti chậm rãi vang lên: "Sau khi người ngoại tộc khai mở linh trí thì không thể sống ở Tang Cốc nữa, điều này ngươi rõ hơn ai hết. Dứt khoát đau một lần còn hơn, chi bằng sớm quyết đoán, để cha nó..."

"Ngươi quản quá nhiều rồi." Phượng Quyết khó chịu cắt lời, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: "Ta có chừng mực, không cần ngươi nhắc."

Tế ti không nói thêm gì, chỉ có một tiếng thở dài vang lên.

Hắn dần dần lớn lên. Vào đêm trước sinh nhật sáu tuổi, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có thứ gì rơi lên mặt. Mở mắt ra thì thấy Phượng Quyết đang ngồi bên giường, vành mắt còn ươn ướt.

"Mẫu thân..." Hắn đưa tay lau nước mắt cho Phượng Quyết, ngây thơ hỏi: "Sao người lại khóc?"

Phượng Quyết luống cuống tìm lý do: "Tại con xấu quá, lỡ như cha con không thích, không cần con thì sao đây..."

"Cha không cần con, còn có mẫu thân mà." Hắn nhào vào lòng Phượng Quyết, ôm chặt lấy y: "Mẫu thân đừng khóc, sau này con lớn lên chắc chắn sẽ đẹp."

Phượng Quyết ôm lấy đứa trẻ trong lòng, khóc càng to hơn: "Rõ ràng là ta cực khổ sinh ra, mắc gì mà phải đưa đi chứ..."

Khi đó hắn còn nhỏ, nghe không hiểu nhiều, chỉ biết ôm lấy mẫu thân thật chặt. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ thϊếp đi.

"Không lâu nữa đâu... chỉ còn năm mươi năm thôi... mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến lúc đó, gia đình ta sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa."

Đó là câu cuối cùng hắn nghe được từ Phượng Quyết trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Tiểu Phượng Di khi ấy nhắm mắt mộng mị, còn Ân Vân Độ lúc này mở mắt tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa ấm áp dịu dàng, chừng độ đã tới giờ Thìn.

Thân thể hắn vốn không cần ngủ, nhưng tinh thần thì vẫn cần nghỉ ngơi. Dù trong mộng hắn vẫn biết mình đang mơ, nhưng có những người, ngoài mộng ra, cả đời không còn cơ hội gặp lại.

Ân Vân Độ nghiêng đầu, bên cạnh hắn, Sầm Đan Khê vẫn còn ngủ say. Dù Lưu Vân Các nổi danh "bốn mùa như xuân, ba đông không tuyết", nhưng hiện tại đã vào cuối thu, dù khí hậu ấm áp cũng khó tránh khỏi chút se lạnh.

Trời lạnh, Sầm Đan Khê lại càng thích ngủ. Có khi một ngày ngủ tới bảy, tám canh giờ, lay thế nào cũng không tỉnh.

Y ngủ hay co người lại thành một cục nhỏ, chiếm diện tích rất ít, như một chú rắn con cuộn tròn.

Ân Vân Độ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của y. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, Sầm Đan Khê vô thức rúc tới gần, áp má vào lòng bàn tay hắn, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Ân Vân Độ nhắm mắt, tay ôm ngực khẽ "hự" một tiếng, bao nhiêu mệt mỏi tan biến sạch, trong lòng tràn đầy sức sống.

Ha, chỉ là cứu thế thôi mà.

Chẳng qua chỉ là vá lại cái giới tu chân nát bươm này, ngăn chặn đại kiếp kiếp trước thôi mà. Cứu cha hắn, cứu đại sư huynh hắn, cứu tất cả những người vô tội, rồi còn phải rửa sạch oan khuất cho tộc Phượng Hoàng nữa. Ha, chuyện nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ mất ba đời người là xong thôi.

Những việc hắn phải làm, nhìn thế nào cũng là chuyện bất khả thi, nhưng thực ra, đúng là bất khả thi thật.

Không sao, cứu thế cũng giống tu hành, vốn là hành động nghịch thiên, giữa đường chết non cũng bình thường.

Ân Vân Độ tự làm công tác tâm lý cho mình xong, tiện tay tóm lấy chú chim đỏ nhỏ ngoài cửa sổ nhét vào lòng Sầm Đan Khê, dịu dàng xoa đầu chú chim, hòa ái nói: "Đừng để người lạ lại gần A Viên nữa. Nếu còn xảy ra chuyện như tối qua, ta sẽ lột da ngươi nấu canh cho A Viên."

Chú chim đỏ giãy giụa, tức tối mắng: "Đồ điên! Ngay cả phân thân của mình mà cũng muốn nấu!"

Ân Vân Độ liếc nó một cái, giọng nhẹ tênh: "Nếu ngươi dám làm A Viên tỉnh giấc, sáng nay sẽ thêm món."

Chú chim đỏ rụt cổ lại, không dám ho he thêm lời nào.

Lúc này Ân Vân Độ mới hài lòng, thu lại cảm xúc, bước ra ngoài.

Sân bên cạnh đã trống trơn.

Hắn hỏi thăm từ Thôi Tu Bình mới biết thì ra phụ thân của Ứng Liên tới, cả nhà đã cùng nhau ra ngoài thưởng thức hoa ngọc quỳ.

Gia đình thân thiết gắn bó vốn là chuyện tốt, chỉ là người hôm qua bị Ứng Liên đẩy xe, gọi là "mẫu thân" kia…



Rõ ràng là nam nhân.