Trong bữa tiệc, ánh đèn lờ mờ, người thường nhìn không ra cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng trong cơ thể hắn, huyết mạch dị tộc áp đảo huyết mạch nhân tộc, cho nên phần lớn thời gian hắn nhìn người không chỉ bằng mắt thường, mà còn cảm nhận qua khí tức âm dương.
Âm dương khí nặng hay nhẹ, nam hay nữ, chỉ cần liếc một cái, hắn đã phân biệt được.
Người ngồi trên xe lăn kia tuyệt đối không phải cô cô của hắn, thậm chí còn không phải nữ nhân.
Mà trên người "biểu muội" kia, cũng có khí tức kỳ quái... rõ ràng tuổi chỉ tầm thiếu niên, nhưng lại vương đầy tử khí.
Ân Vân Độ trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định hỏi cha mình.
Ngọc bài truyền tin sáng lên hai lần, giọng nói lười biếng vang ra: "Chuyện gì?"
"Cha." Ân Vân Độ cẩn thận chọn lời: "Con đang ở Lưu Vân Các, tình cờ gặp gia đình tông chủ Đông Khuyết."
“Con gặp bọn Tiểu Ứng rồi à?” Giọng của Ân Hoàn bỗng trở nên phấn chấn: “Lâu lắm rồi không gặp, thay ta gửi lời hỏi thăm họ một tiếng.”
“Vâng ạ.” Ân Vân Độ đi thẳng vào vấn đề: “Cha, vị cô cô kia của con… sao lại giống như là đàn ông vậy?”
“Cô cô con sao lại là đàn ông được.” Ân Hoàn tặc lưỡi hai tiếng: “Đó không phải là cô cô con, gặp người ta đừng gọi bậy. Nhưng mà gặp rồi thì tuyệt đối không được thất lễ, cả nhà họ là ân nhân của cô cô con. Chuyện này dài dòng lắm, để sau gặp mặt rồi nói.”
“Còn nữa, gặp Tiểu Ứng thì cũng đừng gọi là cô phu, nghe kỳ cục lắm, gọi thúc thúc là được rồi.” Ân Hoàn nói nhanh: “Người như y thuần lương thiện lương, hiếm thấy trên đời. Nếu con ở Lưu Vân Các gặp phải chuyện khó khăn gì thì cứ tìm y, y nhất định sẽ giúp con xử lý chu toàn.”
Ân Hoàn dường như đang bận việc, Ân Vân Độ còn nghe được tiếng người ồn ào vọng đến, sau đó liên lạc qua ngọc bài cũng bị cắt đứt.
Xem ra những chuyện này cha hắn đều biết cả rồi...
Ân Vân Độ biết cha mình có quen biết với tông chủ của Đông Khuyết Tông, vì đời trước hắn từng suýt tự tìm đường chết, chính là nhờ Ân Hoàn mời vị Đông Khuyết quân ấy đến chữa trị mới cứu được một mạng.
Hiện nay Đông Khuyết Tông là tông môn đứng đầu trong Tứ đại tông môn, có thể dễ dàng mời được tông chủ người ta, nhất định là quan hệ sâu sắc.
Với tính cách căm ghét cái ác như cừu, gặp chuyện bất bình là phải nhúng tay vào của cha hắn, nếu bên nhà biểu muội có chuyện gì không ổn, ông chắc chắn đã nhảy ra đầu tiên rồi.
Có lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Vì bên này không còn chuyện gì, Ân Vân Độ bèn ôm tâm thái xem kịch mà đến kho báu tối qua hắn đã phóng hỏa để ngắm thành quả.
Kho báu nguy nga tráng lệ bị một mồi lửa của cậu thiêu rụi sạch, cả mật thất và đường hầm bên dưới cũng hóa thành một mảnh đất cháy đen.
Tuy việc là do phân thân của hắn làm, nhưng chẳng khác gì tự tay mình làm cả. Những gì phân thân nhìn thấy, nghe thấy, hắn đều cảm nhận được hết.
Đời trước hắn từng bị nhốt trong mật thất tối tăm này, ngày đêm chịu đủ mọi đày đọa.
Hiện tại hắn còn chưa bị bắt đến đây mà trong mật thất toàn là kỳ hoa dị thảo, hắn đã tiện tay gom hết lại mang đi.
A Di Đà Phật, hoa cỏ nhỏ vô tội mà.
Ngắm nghía đủ rồi, Ân Vân Độ phủi lớp tro bụi bám trên áo chuẩn bị rời đi. Ngay từ lúc vừa đến đây, hắn đã cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình, mãi vẫn không rời đi. Bây giờ hắn đã chuẩn bị rời đi, mà ánh nhìn ấy vẫn kiên trì như cũ.
Ân Vân Độ nhíu mày nhìn qua thì thấy một tu sĩ áo trắng dung mạo thanh tú đang đứng không xa, mỉm cười nhìn hắn.
Ân Vân Độ cảm nhận được tu vi người này cao hơn mình, tốt nhất là không nên gây chuyện. Vậy nên hắn cũng gượng cười: “Tiền bối cứ nhìn vãn bối mãi như vậy, có chuyện gì sao?”
Người kia cười càng sâu hơn: “Cái mặt nạ con đang đeo, là cha con làm cho đúng không?”
Nụ cười trên mặt Ân Vân Độ bỗng đông cứng, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng người kia chỉ thở dài khẽ, giọng nói như trêu chọc bạn cũ: “Tay nghề của ông ấy vẫn tệ như vậy, mấy thứ mà sư tôn dạy từ trước giờ chắc là chó ăn mất rồi.”
“Đi theo ta đi, đứa nhỏ đáng thương, sư bá làm cho con một cái mới.”
Ân Vân Độ tạm thời chưa rõ thân phận người này, nhưng người ta lại nhìn thấu được thân phận của mình. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đi theo xem thử người này có ý định gì.
Người áo trắng thong dong bước đi phía trước, Ân Vân Độ vừa đi theo vừa suy nghĩ về câu “sư bá” kia.
Sư huynh của Ân Hoàn?
Ân Vân Độ cố moi óc cũng không nhớ ra cha mình từng nhắc có vị sư huynh nào cả.
Kiến trúc của Lưu Vân Các uốn lượn quanh co, rợp bóng cây xanh, tưởng như đã đến cuối đường, ai ngờ khi vén tán lá dày đặc sang một bên, bên trong lại là cảnh sắc khác.
Viện này ẩn mình vô cùng kín đáo, bốn phía là rừng cây cao lớn che chắn, chẳng thấy chút ánh sáng mặt trời nào, tuy xanh mướt nhưng không thích hợp ở lâu.
Chỉ đứng đó trong chốc lát, Ân Vân Độ đã cảm thấy trong lòng nặng trĩu không thoải mái.
Người vẫn phải thấy ánh nắng mới sống nổi.
Có lẽ nhận ra sắc mặt Ân Vân Độ không tốt, người áo trắng quay sang cười với hắn: “Sao vậy? Cảm thấy nơi này âm u khó chịu à?”
Ân Vân Độ không đáp, người kia vẫn tiếp tục độc thoại: “Lúc ta mới đến cũng không thích, nhưng ở quen rồi thì cũng quen thôi.”
Nghe vậy, Ân Vân Độ quay sang nhìn người kia, nhưng người đó lại không định tiếp tục chủ đề, chỉ làm động tác mời: “Vào nhà thôi.”