Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 23

Ngôi nhà hoàn toàn được dựng bằng gỗ, chỗ nào cũng thấy những mối nối thủ công tinh xảo.

Người xây ngôi nhà này chắc chắn là kẻ khéo tay khéo cả tâm hồn...

Sàn nhà trải chiếu tre, một chiếc bàn gỗ thấp đặt ngay cửa ra vào. Ân Vân Độ theo hiệu ý của người kia ngồi xếp bằng xuống, hai người đối mặt nhau cách một chiếc bàn nhỏ.

“Tuy ta là sư bá của con, nhưng cha con chắc không nói nhiều về ta, vậy nên ta cũng nói thêm vài câu.” Người kia nhấc chén rượu trên bàn, rót cho mình một chén, rồi rót thêm cho Ân Vân Độ một chén: “Ta họ Sầm, tên Tịch, tự Yến Hàn, là bạn nối khố với cha con từ nhỏ, sau này cùng ông ấy bái nhập môn hạ Kiếm Tôn, vì vào cửa sư môn sớm hơn vài khắc nên thành đại sư huynh của ông ấy.”

Ân Vân Độ không uống chén rượu ấy: “Con chưa từng nghe cha nhắc đến.”

“Cho nên ta mới nói là “trước kia” mà.” Sầm Tịch cũng không giận vì bị phản bác, trái lại còn cười hiền hòa: “Giờ thì ta là kẻ mà ông ấy nhắc tới là thấy xui, cũng là chủ nhân của Lưu Vân Các... Ừm, trên danh nghĩa thôi.”

“Được rồi, chuyện cũ kể đến đây thôi.” Sầm Tịch không để cho hắn có nhiều thời gian tiêu hóa đống thông tin đó, cười tủm tỉm đưa tay định gỡ mặt nạ của hắn: “Tay nghề cha con vẫn kém như vậy, sư bá tuy không bằng sư thúc của con, nhưng chắc chắn giỏi hơn cha con. Tháo ra đi, sư bá làm cái mới cho.”

Ân Vân Độ giật mình, cơ thể vội lui về sau né tránh tay ông.

“Con trai à, tránh cái gì chứ.” Giọng Sầm Tịch bỗng lạnh đi một chút.

“Choang…” Cơ thể Ân Vân Độ không còn khống chế được, đổ ập xuống bàn, chén rượu trước mặt bị va đổ, rượu văng tung tóe khắp mặt đất.

Sầm Tịch vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa thân thiện, nhưng áp lực như trời đè khiến người ta nghẹt thở, chứng tỏ tâm trạng của ông lúc này hoàn toàn không giống biểu cảm.

Ân Vân Độ nghiến răng cố giữ mình không ngã lăn ra sàn cho quá thảm hại, hắn bị áp chế đến mức không thể động đậy, người này ít nhất cao hơn hắn hai đại cảnh giới.

“Sư bá chỉ muốn nhìn thử xem con rốt cuộc trông ra sao, đến mức cha con cũng phải tốn công tốn sức giấu kỹ khuôn mặt như vậy.” Sầm Tịch liếc nhìn chén rượu bị lật úp trên bàn, khẽ thở dài: “Đúng là đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện gì cả, trưởng bối rót rượu cho mà cũng không uống.”

Nói xong, ông đưa tay chạm vào viền mặt nạ bên má Ân Vân Độ. Hắn giãy giụa không thoát, chiếc mặt nạ liền bị gỡ xuống trong một cái lật tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn, không khí như đông lại trong giây lát.

Sầm Tịch sững người trong thoáng chốc, áp lực đè nặng trên người Ân Vân Độ bỗng chốc tiêu tan, đến mức ông cũng quên cả việc khống chế hắn.

Sau giây phút ngẩn ngơ, ông bỗng cười phá lên: “Ha, ha ha ha... ta bảo rồi mà, cái tính như chó của Ân Hoàn, không đập đầu xuống đất vì tình cũng là may rồi, còn tâm trí đâu mà sinh con đẻ cái…”

Ân Vân Độ thoát khỏi áp chế, giật lại mặt nạ từ tay ông, vội vàng đeo lên mặt, gân xanh trên trán giật giật.

Đánh thì không lại, nhịn thì bực đến phát điên.

Thế nhưng Sầm Tịch chẳng màng đến cảm xúc của hắn, vẫn tự lẩm bẩm: “Nhưng tuổi của con… ta hiểu rồi… là huyết mạch của tiểu sư đệ, có thể nghịch thiên tái sinh cũng không có gì là lạ…”

Bộ dạng của Sầm Tịch lúc này quả thật hơi điên điên dại dại, nhưng lại như thể vừa gỡ bỏ được một khúc mắc lớn trong lòng, cả người trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ông vui vẻ nói với Ân Vân Độ: “Không cần lo ta sẽ tiết lộ bí mật của con, ta sống chẳng còn được bao lâu nữa đâu.”

Dù sao cũng là một người sống sờ sờ, dường như còn có chút liên hệ với thế hệ trước của mình, đột nhiên lại nói sắp chết, lòng Ân Vân Độ cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt, bởi vì ông nói thật.

Đời trước khi Ân Vân Độ bị Lưu Vân Các bắt được, người tên Sầm Tịch này đã không còn tồn tại nữa, khi ấy các chủ đã là đại trưởng lão rồi.

Tuy không biết chính xác ông chết lúc nào, nhưng tính kỹ lại, nhiều lắm cũng chỉ sống được thêm hai năm.

Người sắp chết, người sắp chết, không nên chấp nhặt với người sắp lìa trần.

Ân Vân Độ tự nhủ phải kiềm chế cơn giận vì chuyện vừa rồi.

“Sau khi cãi nhau với cha con, ta chỉ gặp ông ấy một lần, còn mặt dày đi nhờ vả nữa cơ, không ngờ lại sống thêm được mấy năm.” Sầm Tịch lắc đầu than: “Biết thế lúc đó chưa chết, ta đã mặt dày mà hỏi thêm vài chuyện nữa rồi.”

Ân Vân Độ cảnh giác: “Ông muốn hỏi gì?”

“Hiền chất à, đừng căng thẳng thế, một kẻ sắp chết như ta thì làm được gì chứ? Chỉ là muốn hỏi vài chuyện lặt vặt về cố nhân thôi.” Sầm Tịch nhìn hắn với vẻ đầy hứng thú: “Ta khỏi phải dò hỏi khắp nơi, chi bằng con trả lời cho ta. Chỉ cần biết được điều ta muốn biết, ta tự nhiên sẽ không đi hỏi người khác nữa.”

“Nói trước, ta không trả lời tất cả đâu.” Vì hành động đường đột vừa rồi của ông, Ân Vân Độ vẫn còn dè chừng, nhưng cũng tò mò muốn biết ông định hỏi gì, sau một hồi suy tính liền chậm rãi nói: “Ông hỏi đi, nếu không quá đáng thì ta sẽ nói.”

Sầm Tịch chống cằm, suy nghĩ một lúc: “Ừm… Đồ đệ của Dịch Đồng, sau khi rời đi thì đi đâu?”