Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 24

Dịch Đồng là tự của Phượng Quyết, chuyện này không mấy ai biết. Ân Vân Độ ép nỗi phức tạp trong lòng xuống, nghi hoặc hỏi: “Đồ đệ? Ta chưa từng nghe nói mẫu thân ta có thu đồ đệ, người đó họ gì, tên gì?”

Sầm Tịch nghe cậu gọi Phượng Quyết là mẫu thân, mí mắt giật một cái, sắc mặt hơi méo mó: “Chuyện đồ đệ của Dịch Đồng để sau hẵng nói, nhưng bất kể con gọi sao ở ngoài, trước mặt ta đừng gọi Dịch Đồng là mẫu thân, nghe là phát cáu.”

“Tại sao?”

“Ha ha.” Sầm Tịch cười như không cười: “Còn hỏi tại sao? Con gọi một tiếng là ta lại nhớ ngay cái lão cầm thú nhà con từng dụ dỗ tiểu sư đệ của ta.”

Ân Vân Độ thầm niệm ba lần câu “khách đến thì tùy chủ”, rồi mỉm cười: “Được thôi, vậy đồ đệ của sư đệ ông tên là gì?”

Lúc này sắc mặt Sầm Tịch mới vừa lòng, xoa cằm nhớ lại: “Tên là gì nhỉ… nhớ không ra nữa. Chỉ nhớ họ Tạ, thân thể yếu ớt, khi đến Bắc Mang Kiếm Tông là để luyện ra kiếm khí củng cố căn cơ, giữ lấy mạng sống.”

“Lúc ấy đứa nhỏ đó vốn định bái cha con làm thầy, nhưng tiếc là cha con chẳng mấy ưa nó, lấy cớ là Kiếm Tông không thu đệ tử xuất thân từ thế gia mà từ chối. Hứ, rõ ràng chính ông ấy cũng là một kẻ sinh ra từ thế gia không thể nào trong sạch hơn.” Sầm Tịch châm chọc Ân Hoàn một trận, rồi nhướng mày: “Cuối cùng vẫn là tiểu sư đệ của ta vừa đẹp người vừa đẹp nết, không đành lòng mới thu nhận đứa nhỏ đó làm đồ đệ.”

Ân Vân Độ nghe xong, không chắc chắn hỏi lại: “Họ Tạ?”

“Ừ hử.”

Ân Vân Độ trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Tạ Kiến Ẩn?”

“Đúng rồi, chính là cái tên đó.” Sầm Tịch gật đầu, bình phẩm một câu: “Tên nghe chẳng hay chút nào, vừa nghe đã biết là chẳng dám thấy người.”

“Sao có thể như vậy.” Ân Vân Độ nhíu mày: “Đại sư huynh là đệ tử đầu tiên của cha ta, sao cha ta lại không thích đại sư huynh được? Những lúc cha ta vắng mặt, mọi chuyện trong tông đều giao cho đại sư huynh xử lý, cả lệnh chưởng môn cũng ở trong tay huynh ấy mà.”

“Không ngờ nó lại thu nhận đứa nhỏ đó vào môn hạ… cũng phải thôi, cái thân thể yếu nhược đó, nếu không luyện được kiếm khí e là chẳng sống nổi.” Sầm Tịch ngáp một cái lười biếng: “Còn vì sao cha con không thích đại sư huynh con, chắc là vì nó họ Tạ đấy. Gợi ý cho con một chút, mẹ ruột của cha con cũng họ Tạ.”

Ân Vân Độ hoàn toàn không biết những chuyện này, bởi Ân Hoàn chưa từng nhắc đến.

Sầm Tịch thấy biểu cảm hắn như vậy thì cười: “Cha con đúng là thương con thật, chuyện dơ bẩn một chút cũng không nói cho con. Mà vị đại sư huynh đó, nếu nói về quan hệ huyết thống thì con phải gọi người ta một tiếng cữu cữu đấy.”

Lần này Ân Vân Độ thật sự sững người, ngơ ngác nói: “Cái gì cơ?”

“Mẹ ruột của cha con là tiểu thư dòng chính của Tạ thị ở Cẩm Châu, một trong Thất đại thế gia, vì tư chất bình thường nên bị lão gia nhà họ Tạ gả làm vợ kế cho dòng họ Ân ở Lương Châu. Gia chủ đời trước của nhà họ Ân, tức là gia gia con, là một tên súc sinh đội lốt người, tình nhân đầy rẫy khắp nơi, con cháu sinh ra nhiều không đếm xuể. Trời có mắt, tiểu thư họ Tạ sinh cha con không lâu thì bị giày vò đến chết.”

“Còn vị đại sư huynh kia… là đứa con cuối đời mà lão Tạ sinh ở bên ngoài, đứa nhỏ đó còn nhỏ tuổi hơn cả ngoại tôn mình.” Sầm Tịch vừa rót rượu từng chén vừa nói: “Gả con gái đi chịu khổ, nhìn ngoại tôn thành tài rồi lại đưa con riêng ra đòi nhận làm đồ đệ… đúng là loại người đáng bị sét đánh.”

Ân Vân Độ ngây người, trước nay hắn chưa từng biết đại sư huynh lại là thân thích cùng huyết thống với mình.

Hơn nữa... sao người này lại hiểu chuyện nhà của cha hắn rõ như lòng bàn tay thế này, thậm chí còn rõ hơn cả hắn – đứa con ruột.

Thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Ân Vân Độ, Sầm Tịch cười ha hả: “Đừng bày ra cái bộ dạng thất kinh ấy, mới chỉ là khởi đầu thôi. Các thế gia kết thông gia với nhau qua bao thế hệ, đến giờ đã rối như tơ vò. Con cứ tùy tiện túm đại một người trong bảy nhà ra, lật tộc phả lên thì thế nào cũng có dây mơ rễ má.”

Ân Vân Độ đột ngột hỏi không đầu không đuôi: “Thế còn Tiên Minh thì sao?”

“Khà.” Sầm Tịch khịt mũi khinh bỉ: “Vào Tiên Minh mà vung gậy một cái là đủ đập chết tám ông họ hàng, hiểu chưa?”

Ân Vân Độ gật đầu một cách lặng lẽ.

“Thôi được rồi, được rồi, ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc.” Sầm Tịch ngáp dài, khoát tay đuổi người: “Nghe nói con định cưới con trai ta? Vậy thì đi bồi dưỡng tình cảm đi, tốt nhất là khiến nó thích con, như vậy ta mới yên tâm. Dù nó có không thích con... thì dù thích hay không, con cũng phải dẫn nó rời khỏi nơi này, đừng để nó ở lại một mình sau khi ta chết.”

Ân Vân Độ nhìn ông, rồi nhẹ nhàng cúi đầu: “Được.”

Dù là Ân Hoàn hay Sầm Tịch, dường như đều rất thích uống rượu.

Ân Vân Độ không thường uống, cũng không hiểu nổi họ mê mẩn thứ này đến thế là vì cớ gì.

Sầm Tịch nhắm mắt ngân nga một khúc hát không rõ tên, bộ dáng như đã ngà say.

Dù ông không nhìn mình, Ân Vân Độ vẫn đứng dậy, cung kính khom người thi lễ, rồi mới xoay người rời đi.

Dù sao cũng là bậc trưởng bối.