Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 25

Chờ bóng hắn khuất hẳn, Sầm Tịch mới híp mắt nhìn theo hướng hắn vừa đi khỏi.

Con trai của Ân Hoàn, vậy mà lại không thích rượu.

Nếu là Ân Hoàn thì chỉ cần ngửi thấy mùi là đã có thể liếʍ sạch cả mặt bàn rồi.

Sầm Tịch hừ nhẹ một tiếng, rủa khẽ: “Làm bộ làm tịch, phí rượu ngon của ta.”

Rượu trong chén ngọc vẫn còn ấm, Sầm Tịch ngửa đầu, uống cạn một hơi.

Chờ mãi không thấy ai đến.

Ông lẩm bẩm, không biết là đang nói với ai: “Nếu ngươi không tới, e là cả đời này cũng không còn cơ hội uống rượu với sư huynh nữa rồi.”

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tí tách của đồng hồ nước.

Gương mặt Sầm Tịch thoáng lộ ra nét cô tịch, nhưng rất nhanh ông lại mỉm cười, khẽ ngân nga: “Gặp nhau chỉ trong mộng mà thôi...”

“Chỉ tiếc mộng theo nước trôi, chẳng đến Giang Nam…”

Từ khi còn bé, Sầm Tịch đã được đưa đến nơi mà mà gia chủ Ân thị và đám con cái cùng học đạo pháp cơ bản.

Lão gia chủ nhà họ Ân phong lưu, con cái lớn bé đông đúc, nhưng chính thức được ghi vào tộc phổ thì chỉ có ba người.

Trưởng tử Ân Diêm là con của người vợ đầu, tư chất tầm thường, tính tình có phần âm trầm nhưng chắc chắn là người kế thừa vị trí gia chủ. Thứ tử Ân Hoàn là con kế thất, luôn đối đầu với Ân Diêm. Tiểu nữ Doanh Oanh là con út của người vợ cuối cùng, lúc đó còn nhỏ đến nỗi chưa mọc hết răng.

Có lẽ sợ con đông sinh biến, lão gia chủ họ Ân đã sớm chém đứt rối rắm, lập đích lập trưởng, định sẵn người kế vị.

Trong giới tu chân, bảy đại thế gia giống như các tộc lớn trong thế giới phàm nhân, chứ không thể kỳ vọng vào sự khai sáng của một môn phái chân chính.

Sầm Tịch ghét cay ghét đắng mấy thứ đó – mỗi thế gia đều có những quy củ lằng nhằng như vải bó chân, nhưng chẳng có cái nào là để trói buộc kẻ cầm quyền.

Người chịu khổ vĩnh viễn là những nữ nhi sinh ra ở nơi đó.

Tư chất kém thì bị đem gả đi để mở rộng quan hệ, tư chất cao thì bị ép tu luyện thân thể cho phù hợp với song tu, để tăng giá trị rồi mới bị gả đi.

Còn mấy đứa con trai có tư chất trung bình thì bị ném đến các thế gia khác để học hành – gọi là “giao lưu thân thiện”, nhưng thật ra là “muốn chết mặc bay”.

Những gia tộc khác thế nào Sầm Tịch không biết, nhưng nhà họ Sầm thì đúng là như vậy. Và ông chính là kẻ xui xẻo bị đuổi ra ngoài sống chết mặc kệ.

Quy tắc bất thành văn đó rõ ràng là bất công, thanh thiếu niên có lẽ còn chút nhiệt huyết sẽ cảm thấy nó trái với đạo lý, nhưng mấy đứa được ưu ái từ nhỏ nhờ thiên tư hơn người thì lại nhận được nhiều đặc quyền, ân huệ. Miệng ăn của người ta, nghĩ đến chuyện nếu bênh vực kẻ khác thì có thể mất chỗ đứng, lời muốn nói ra cũng nghẹn lại mà nuốt xuống.

Rồi năm này qua năm khác, một lứa trẻ lớn lên, trở thành người biết cân nhắc lợi hại – trở thành lớp người mới bảo vệ quyền lợi mà chính họ đang thừa hưởng.

Hết lớp này đến lớp khác, những quy tắc bất công ấy luôn có người hưởng lợi, và vì thế, mãi mãi có người duy trì chúng.

Chính trong khung cảnh ấy, Sầm Tịch gặp Ân Hoàn – một đứa trẻ cũng bực dọc hết thứ này đến thứ khác y như ông.

Hai đứa hợp nhau như tay với găng.

Họ cùng lớn lên đến năm mười mấy tuổi, rồi vào một đêm gió lớn trăng mờ, lén trèo tường trốn khỏi đại viện nhà họ Ân, hí hửng rời khỏi Lương Châu, men theo đường từ Ngu Châu thẳng lên phía bắc đến Ký Châu – nơi tọa lạc của Bắc Mang Kiếm Tông.

Tông chủ Bắc Mang là Kiếm Tôn đương thời, mà Kiếm Tôn lại tuyên bố rõ ràng không nhận đệ tử xuất thân thế gia. Vậy nên hai người đổi tên đổi họ, trà trộn vào đám người tham gia đại lễ thu đồ đệ.

Đã hứa với nhau là phải làm việc gì cũng phải kín đáo, thế mà vừa thấy có đám người bắt nạt một thiếu niên bị thương, Ân Hoàn liền lao ra bênh vực.

Người thì cứu được rồi, nhưng vì làm rối loạn đại lễ, cả hai bị bắt nhốt luôn.

“Việc gì ngươi cũng phải xen vào hả?” Sầm Tịch chỉ vào đầu Ân Hoàn: “Trên đời này bất công nhiều lắm, ngươi lo nổi một việc, lo nổi được mười việc, trăm việc thì sao? Đừng quên chúng ta vất vả lắm mới trốn ra được, lỡ bị lộ thân phận rồi bị đưa về thì tất cả coi như công cốc!”

“Ta không sai!” Ân Hoàn ưỡn cổ, ngẩng đầu lên: “Ta thấy bất bình thì ra tay, mỗi việc giúp được là một việc bớt đi!”

“Đệ...” Sầm Tịch tức đến mức không thốt nên lời.

“Yến Hàn, đừng giận nữa.” Có lẽ thấy Sầm Tịch thật sự nổi giận, Ân Hoàn đưa tay xoa xoa đầu bị đánh sưng vì va chạm, ngập ngừng nói lời dịu dàng: “Khi ta ra tay, chẳng phải ngươi cũng giúp một tay sao… nếu không thì ngươi đâu bị nhốt cùng ta thế này, điều đó chứng tỏ ngươi cũng thấy bất bình là nên giúp đỡ, phải không?”

Sầm Tịch hừ một tiếng, không nói gì.

“Huynh lúc nào cũng khiến chuyện tốt mình làm trở nên thiệt thòi.” Ân Hoàn ngồi phịch xuống đất: “Rõ ràng làm chuyện tốt, giúp người khác, miệng thì lại cứ phải chọc giận người ta, không thèm nói lời hay cũng chẳng thèm giải thích.”