Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 26

Ân Hoàn nghĩ thông rồi, giọng điệu cũng không còn gắt gỏng nữa, ngược lại còn có tâm trạng đùa giỡn vài câu: “Nếu sau này chúng ta trở mặt với nhau, nhất định là vì cái miệng của huynh đấy, Sầm Yến Hàn, không biết giữ mồm giữ miệng.”

“Hứ.” Sầm Tịch đảo mắt tỏ vẻ khinh thường: “Ai thèm đệ chứ, muốn trở mặt thì trở, bạn bè ta đầy ra đó.”

Ân Hoàn đã quen với cái miệng thối của ông, chẳng buồn để tâm, vừa lẩm bẩm vừa ngân nga: “Khát quá… muốn uống rượu rồi…”

Sầm Tịch tháo bầu rượu bên hông ném sang cho.

“Ta không uống cái này…” Ân Hoàn ngửa đầu, kéo dài giọng oán trách: “Ta muốn rượu mơ cơ… muốn uống bằng chén ngọc trắng khắc hoa sen… ta muốn uống rượu ấm chứ không phải rượu lạnh…”

Sầm Tịch đá cho một phát khiến ông ngã lăn ra đất: “Đệ bị chiều hư rồi đấy.”

Ân Hoàn chẳng giữ chút hình tượng nào, cứ thế nằm xoài ra không buồn dậy, mắt nhìn mông lung lảm nhảm: “Cái xã hội chết tiệt này, giới tu chân chết tiệt… vẫn là Xã hội Chủ nghĩa tốt hơn…”

Lại nữa rồi… Ân Hoàn lại bắt đầu nói mấy câu kỳ quái…

Khóe miệng Sầm Tịch co giật, dứt khoát nhắm mắt ngồi thiền.

Chẳng bao lâu, cửa phòng giam mở ra, Sầm Tịch bị gọi đi.

Có người dẫn y đến trước mặt một thiếu nữ trẻ tuổi.

Tóc đen môi đỏ, đuôi tóc buộc cao, mày mắt phóng khoáng hào sảng, chính là Kiếm Tôn.

Đôi mắt Sầm Tịch trợn lớn, vừa định cúi mình bái lạy thì cánh tay đã bị chuôi kiếm hất lên chặn lại.

“Miễn lễ, ở Bắc Mang không cần mấy thứ hình thức rườm rà này. Chờ đến lễ bái sư thì dâng trà rồi bái ta cũng không muộn.” Kiếm Tôn nói vậy.

Lễ bái sư? Dâng trà?

Kiếm Tôn muốn thu mình làm đệ tử?!

Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Sầm Tịch nhất thời quên mất cả tên họ của mình.

“Bản tôn sớm đã độ xong lôi kiếp, nhưng vẫn chưa thể phi thăng. Đến Đông Khuyết Tông hỏi Đông Khuyết Quân, ông ấy lại phải mời Nhược Mộc Thần Quân tính toán mới biết được.. hóa ra bản tôn còn có vướng bận nơi trần thế.”

Kiếm Tôn nhướn mày: “Mệnh ta có ba đồ đệ, ngươi là một trong số đó. Ta chỉ có một yêu cầu với ngươi…”

Sầm Tịch đáp: “Tiên tôn xin cứ nói.”

“Mọi việc phải khiêm tốn, tốt nhất đừng để ai biết ngươi là đệ tử ta.” Kiếm Tôn lạnh nhạt nói: “Đông Khuyết Quân xem quẻ, nói ba người các ngươi về sau nhất định sẽ trở mặt. Ngươi và ta chỉ có mười mấy năm duyên thầy trò trong cõi trần. Bản tôn tu đạo vô tình, cả đời trong sạch, không muốn đệ tử gây chuyện thị phi…”

“Xét cho cùng cũng từng có một đoạn sư đồ, đừng để sau khi ta phi thăng còn bị người đời gièm pha, nói ta dạy trò không nghiêm. Nếu nhất định phải trở mặt, thì cứ đóng cửa mà giải quyết, đừng để truyền ra ngoài thành trò cười thiên hạ.”

Sầm Tịch nghe hiểu rồi… Kiếm Tôn sớm đã biết y xuất thân từ đám thế gia bẩn thỉu kia. Ngoài mặt tuy nói không nhận đệ tử xuất thân thế gia, thực chất lại âm thầm thu nhận để tránh tai tiếng.

Huynh đệ tương tàn, người một nhà chém gϊếŧ nhau, mấy chuyện đó trong đại môn phái cũng chẳng hiếm. Nhưng nếu dính đến thế gia thì lại là chuyện khác…

Thế gia muốn tạo thanh thế, chuyện gì cũng dám làm.

Chúng như vết bẩn trên áo trắng, vừa ghê tởm vừa khó tẩy sạch. Bắc Mang Kiếm Tông là một trong số ít môn phái giữ được sự trong sạch, đương nhiên không muốn vướng vào thị phi thế gia.

Còn việc phản bội sư môn… thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau này để sau hẵng tính.

Sầm Tịch cúi người hành lễ: “Đệ tử đã rõ.”

Lần này Kiếm Tôn không ngăn, nhận lễ của ông.

Có người đưa ông đi. Trên đường, ông nhịn không được hỏi liệu có thể quay lại phòng giam thăm bạn mình không, vì người kia vẫn còn ở đó.

Vị sư huynh dẫn đường chỉ mỉm cười, bảo ông an tâm, Kiếm Tôn đã có sắp đặt khác.

Sầm Tịch theo phản xạ quay đầu lại… thấy Kiếm Tôn nghiêng đầu nói gì đó.

Trên tấm bình phong sau lưng nàng phản chiếu một bóng người mờ mịt, hình như có ai đang ở phía sau.

Ông còn chưa kịp nhìn kỹ, Kiếm Tôn đã quay sang. Sầm Tịch vội thu hồi ánh mắt, cúi đầu rời khỏi.

Rồi thì, tin vui đến.

Ân Hoàn ôm một con chim nhỏ, cười hớn hở báo cho Sầm Tịch biết mình cũng được Kiếm Tôn thu nhận làm đệ tử.

Sầm Tịch nhìn con chim xinh đẹp trong lòng Ân Hoàn, cảm thấy trước giờ chưa từng thấy loại này bao giờ, liền hỏi lấy ở đâu ra.

Ân Hoàn dáo dác nhìn quanh xác nhận không ai xung quanh mới hạ giọng thì thầm: “Là cái đứa tội nghiệp hôm bữa chúng ta cứu ấy. Lúc ta vừa đỡ hắn né đám đông, hắn “vù” một cái hóa thành con chim. Ta sợ người khác phát hiện sẽ bất lợi cho hắn, nên nãy giờ giấu hắn trong không gian thần thức.”

Sầm Tịch giật nảy người, còn chưa kịp hỏi con chim có phải yêu quái không, đã quát: “Ngươi điên rồi à? Mới luyện ra Kim Đan đã dám nhét sinh vật sống vào thần thức? Không gian thần thức chứa được vật chết đã là thiên phú hiếm thấy, ngươi còn dám nhét đồ sống vào?”