Phản Diện Cái Gì? Đấy Là Vợ Ta

Chương 27

Bảo sao nãy bị đá mà chẳng buồn phản ứng, chắc là đau đến chẳng còn sức.

“Cứu một mạng người mà.” Ân Hoàn cười toe toét: “Ta không sao đâu.”

Ân Hoàn quả là có vận may, không lâu sau, con chim nhỏ kia trở thành sư đệ của bọn họ. Tông chủ Đông Khuyết Tông – Đông Khuyết Quân – là bằng hữu thân thiết của Kiếm Tôn, thường mang theo đệ tử đến chơi.

Đệ tử của Đông Khuyết Quân họ Ứng, tên Như Hứa, là một thiếu niên trắng trẻo, rụt rè. Lúc nào nói chuyện cũng dịu dàng lễ độ, đầy phong thái quân tử, mang theo chút ngây thơ đến mức gần như khờ khạo.

Đám trẻ rất nhanh đã thân thiết.

Qua vài lần trò chuyện, Sầm Tịch biết được… tên ngốc này nguyên là hoàng tử út của một triều đại ở phàm giới, chẳng may bị cận thần làm phản, lưu lạc khắp nơi, sau được Đông Khuyết Quân nhặt về nhận làm đồ đệ.

“Sư tôn cứ nói gì mà long khí với tử vi đại cát gì đó, rồi đùng một cái kéo ta đi luôn…”

Cả nhóm nghe xong thở dài cảm thán.

Ứng Như Hứa xoa đầu, ngượng ngùng vì toàn nói chuyện bản thân, bèn đổi đề tài: “Ta theo sư tôn cũng học được chút thuật bói toán, nếu các vị không chê, ta có thể xem thử cho.”

Ân Hoàn lập tức hào hứng, chen lên đầu tiên: “Xem ta đi, xem ta đi!”

Ứng Như Hứa hỏi: “Ân sư huynh muốn xem điều gì?”

“Xem…” Rõ ràng Ân Hoàn chẳng nghĩ trước, đầu nóng quá nên nhào lên luôn, bèn cười cười bịa đại một câu: “Xem ta có bao nhiêu đứa con đi!”

Ứng Như Hứa xem chỉ tay của ông một hồi lâu, lông mày nhíu chặt đầy vẻ nghi hoặc: “Ta chưa từng thấy đường chỉ tay nào kỳ quái như vậy…”

Ân Hoàn cười khúc khích: “Sao thế?”

“Ân sư huynh mệnh trung có một đứa con.” Ứng Như Hứa ngập ngừng, cố tìm từ: “Nhưng mà… như có như không… lúc thì sống, lúc lại như chết?”

“Hả?” Ân Hoàn trố mắt.

“Không đúng, không đúng, chẳng lẽ là ta sai rồi?” Ứng Như Hứa bắt đầu nghi ngờ chính mình, liền quay sang hỏi Phượng Quyết: “Phượng sư huynh, có thể cho ta xem tay huynh không?”

Phượng Quyết hỏi: “Tay trái hay tay phải?”

“Tay trái là được.”

Phượng Quyết chuyển trái cây sang tay phải, đưa tay trái ra.

Ứng Như Hứa cau mày nhìn thật kỹ, sắc mặt dần trở nên cứng ngắc, tự lẩm bẩm: “Sao lại thế này… cũng lúc có lúc không…”

“A! Ta hiểu rồi!” Ứng Như Hứa vỗ tay đánh "bốp" một cái, như vừa ngộ ra điều gì đó: “Các huynh… có chung một đứa con! Như vậy thì hợp lý rồi!”

“Phụt…” Ân Hoàn ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Tiểu sư đệ à, ta và hắn đều là nam nhân, sinh con thế nào chứ? Sư tôn của đệ dạy sách đạo tặc à? Ha ha ha ha…”

Ứng Như Hứa đỏ bừng cả mặt, cũng nhận ra điều gì đó không ổn: “Ta… ừm…”

Sầm Tịch xắn tay áo, chìa tay ra: “Đừng để ý đến hắn, đầu hắn sinh ra chắc thiếu mất dây thần kinh nào đấy, không thể dùng cách xem người bình thường để xem hắn được. Hay đệ xem tay ta thử?”

“Không, không cần đâu…” Ứng Như Hứa vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng, lùi về sau như thể sợ lại sai nữa:

“Có lẽ là ta học nghệ chưa tinh, hay là… chúng ta đổi cách khác, dùng Lục Hào nhé?”

Sầm Tịch gật đầu: “Cũng được.”

Ứng Như Hứa lấy mai rùa và tiền đồng ra: “Sầm sư huynh muốn bói gì?”

Không hiểu sao, Sầm Tịch chợt nhớ tới lời Kiếm Tôn nói ngày mình nhập môn, thế là không suy nghĩ gì liền nói: “Vậy bói thử xem mối quan hệ sư môn của chúng ta thế nào đi.”

Ứng Như Hứa bật cười: “Sầm sư huynh nói đùa rồi, mối quan hệ trong quý phái của các huynh, cần gì phải bói?”

Mặc dù nói thế, nhưng Ứng Như Hứa vẫn tập trung lắc mai rùa, thành kính bắt đầu gieo quẻ.

Đúng lúc ấy, giữa ban ngày nắng gắt bỗng vang lên một tiếng sấm u u trầm trầm.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại thì thấy tiền đồng rơi vãi khắp đất, mai rùa vỡ tan, còn Ứng Như Hứa thì mặt trắng bệch, sắc mặt tái nhợt.

“Ứng sư đệ…” Ân Hoàn đứng gần nhất, vội giúp nhặt tiền đồng lên: “Không sao chứ?”

Ứng Như Hứa nhìn ông, lại nhìn sang mấy người còn lại, cố gắng gượng cười, lắc đầu.

Tình cảnh trước mắt, ai cũng hiểu là không lành, không cần nói cũng biết.

Phượng Quyết lúc này liền đứng ra vụng về hòa giải:

“Có lẽ hôm nay không thích hợp để bói toán… chi bằng chúng ta đi thưởng hoa?”

“Cũ không đi, mới chẳng đến.” Sầm Tịch cũng thuận miệng đùa: “Đúng lúc để Đông Khuyết Quân đổi mai rùa mới cho đệ.”

“Được!”

Có lẽ mấy lần bói sai trước đó đã giúp Ứng Như Hứa có cớ để tự an ủi, cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng: “Vậy chúng ta đi thưởng hoa.”

Thanh niên vốn hay ham chơi, ngày nào cũng có chuyện mới để làm, chuyện vừa rồi cũng rất nhanh bị họ ném ra sau đầu.

Chỉ đến nhiều năm sau khi nhớ lại, từng chuyện từng việc ấy… đều ứng nghiệm từng cái một.