Món này hắn từng ăn ở một quán nhỏ trong phàm giới kiếp trước, thấy Sầm Đan Khê thích, bèn bỏ bạc ra mời lão bếp dạy. Lão ấy không chỉ dạy món đậu hũ này, còn truyền thêm vài công thức bánh nướng và điểm tâm.
Sầm Đan Khê có ngũ giác cực kỳ nhạy bén, đồ ăn quá cay hay quá mặn đều không ăn nổi, chỉ thích những món tươi ngon ngọt dịu.
Một bên khác, hạt sen cũng đã nấu được chừng hai nén nhang, sen ở Lưu Vân Các cũng khá, nhưng trong mắt Ân Vân Độ thì không thể sánh bằng hạnh nhân ở Tế Châu.
Hạnh nhân Tế Châu là loại ngọt, ở sau núi Bắc Mang có cả một vùng trồng hạnh nhân, tháng sáu tháng bảy là có thể hái làm thạch hạnh nhân rồi.
Nghĩ đến đây, nụ cười bên môi Ân Vân Độ càng sâu.
Hắn mang đồ ăn vào hộp, rồi mới quay về sân nhỏ.
Cơm trưa được bày ở chiếc bàn đá giữa sân, mùi thơm nức của món ăn bất ngờ thu hút một vị khách ngoài dự liệu.
“Cái gì mà thơm dữ vậy nè?” Ứng Liên cưỡi lên đầu tường, mắt long lanh nhìn xuống: “Ngon quá à…”
Ân Vân Độ thầm nghĩ cô nàng này đúng là mau quên. Vừa mới hôm qua còn bị Sầm Đan Khê dọa đến nói không nên lời, chớp mắt lại quên sạch rồi, còn leo tường tới nữa.
“Ứng cô nương.” Ân Vân Độ nhẹ giọng nhắc: “Tối qua sau khi về, nghỉ ngơi có ổn không?”
“Đêm qua?” Ứng Liên từ trên tường nhảy xuống, lắc lắc đầu: “Nếu huynh không nhắc thì ta còn quên luôn ấy, rõ ràng hôm qua ta có đến chỗ các huynh… rồi, rồi làm gì nhỉ?”
Nàng hơi nhíu mày khổ não: “Đầu óc ta hình như bị gì rồi, chỉ nhớ mang máng là cuối cùng được huynh đưa về.”
Ân Vân Độ liếc nhìn Sầm Đan Khê đang cúi đầu ăn sen như chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói với Ứng Liên: “Ta cũng chẳng nhớ rõ lắm. Có thể hôm qua mọi người mệt quá. Ta có nấu vài món ở phàm giới, cô nương có muốn dùng bữa trưa cùng không?”
Cuối cùng Sầm Đan Khê cũng có phản ứng, như thể sợ bị tranh mất đồ ăn, y liền gắp thêm vài miếng đậu hũ bỏ vào bát mình.
Rõ ràng Ứng Liên bị mùi thơm quyến rũ đến nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được đâu, ta đã bế thực từ lâu rồi.”
“Vậy thật đáng tiếc.” Ánh mắt Ân Vân Độ lướt qua chiếc khóa bạc đong đưa trên cổ nàng khi nàng lắc đầu, kiểu dáng tinh xảo, họa tiết kỳ lân vờn mây, vô cùng hoa lệ.
Ân Vân Độ mỉm cười khen: “Chiếc khóa trường mệnh này thật đẹp, chắc chắn không phải vật tầm thường.”
Nếu hắn không lầm, hoa văn này chính là ấn tín hoàng thất của phàm giới, dân thường không được phép khắc dùng.
“Phụ thân ta tặng đấy, ta thấy đẹp thì đeo thôi. Lấy từ phàm giới thôi mà, có gì đâu quý giá.” Ứng Liên uể oải ngáp một cái, không mấy để tâm.
“Ta nghe Thôi Sư huynh nói, chẳng phải Ứng cô nương cùng Tông chủ và phu nhân đi ngắm hoa sao, sao lại về nhanh vậy?”
“Đúng rồi, vốn là định đi ngắm hoa mà…” Ứng Liên thoáng buồn: “Nhưng mẫu thân ta đột nhiên không khỏe, nên phải quay về gấp.”
Ân Vân Độ giả vờ như vô tình hỏi: “Phu nhân nhà Ứng Tông chủ thường xuyên bị như vậy sao?”
Đông Khuyết Tông nổi danh nhờ y thuật và thuật bói toán, mà phu nhân Tông chủ lại bệnh mãi không lành…
“Từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã như vậy rồi, bao năm nay vẫn không khá lên được.” Ứng Liên nhíu mày, giọng buồn: “Mỗi lần ta hỏi, phụ thân đều bảo ta đừng lo, ông sẽ chữa được cho người.”
Nàng siết chặt vạt áo: “Mỗi lần mẫu thân có chuyện gì, ông đều giả vờ không sao, bảo ta ra ngoài chơi, không cho ta lo. Nhưng ta cũng muốn giúp mà…”
Ân Vân Độ còn đang nói mấy câu an ủi thì “cạch” một tiếng, đũa của Sầm Đan Khê rơi xuống đất, còn bản thân y đã co người lại vì đau đớn.
Không biết vừa nhìn thấy gì, đồng tử của Ân Vân Độ bỗng co lại, hắn lập tức giơ tay áo rộng che lấy Sầm Đan Khê trước khi Ứng Liên quay lại nhìn, sau đó giọng trở nên nghiêm túc:
“Thật xin lỗi, Ứng cô nương, công tử nhà ta không khỏe, xin phép được cáo lui.”
Ứng Liên hơi mơ hồ, sao mấy người này ai cũng yếu thế: “Có cần ta gọi một y tu tới giúp không?”
“Đa tạ lòng tốt của cô nương, tại hạ cũng biết chút y thuật, mức độ này có thể xử lý được.”
“À… ừ…” Ứng Liên nhìn hắn bế người lên một cách thành thạo, cảm thấy có gì đó sai sai mà chẳng rõ là gì: “Vậy ta không quấy rầy các huynh nữa.”
Ân Vân Độ khẽ gật đầu với nàng, sau đó vội vàng bế người vào phòng rồi vung tay lên, bố trí kết giới quanh nhà.
Sầm Đan Khê trong lòng hắn toát đầy mồ hôi lạnh, tay ôm đầu, răng nghiến chặt đến mức môi chẳng còn giọt máu.
“A Viên…” Ân Vân Độ đặt y xuống, để y dựa vào đầu giường. Mặt Sầm Đan Khê trắng bệch vì đau, muốn đưa tay lên gỡ cặp sừng non mới nhú trên đỉnh đầu, nhưng lại bị Ân Vân Độ nắm lấy cổ tay, không cho làm bậy.
Rồng con chưa thể gọi là long, lúc này chưa có sừng, gọi là khiếu. Rồng nghe bằng sừng, nên khi chưa có sừng, chúng không thể nghe thấy âm thanh.
Chỉ khi mọc sừng rồi, mới có thể nghe được tiếng, cũng là lúc xem như trưởng thành.