Mùa hè rực rỡ dần dần tan biến trong ánh hoàng hôn hối hả. Một lễ hội của mặt trời gay gắt dường như để tưởng nhớ chút hơi ấm cuối cùng của mùa hè. Thành phố R phía bắc chưa từng có cảnh "hổ thu" quay lại như ở phía nam, cũng không giống vùng bắc xa thật sự, nơi gió mát vừa chuyển là lá xanh chuyển vàng ngay. Trái lại, thành phố này vẫn xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ve thoảng qua tai.
Dưới cái nắng nhẹ, Vũ Đằng kéo vali bước trên con đường bê tông, có chút bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mũi tên trên bản đồ không ăn khớp với hướng đi, khiến cậu đứng yên tại chỗ quay vòng vòng, vừa hài hước vừa có chút lúng túng.
“Bạn học, bạn bị lạc đường phải không?” Một giọng nói dịu dàng bất chợt vang lên. Vũ Đằng ngẩng đầu lên, đối diện với một cô gái tóc dài uốn nhẹ mặc áo khoác của tình nguyện viên. Nụ cười của cô dịu dàng và ánh mắt cong cong, làm người ta không thể không cảm thấy dễ chịu. “Ở đây tín hiệu kém, bản đồ trên điện thoại bị lệch hướng là chuyện bình thường.”
Vũ Đằng nhìn cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Cậu nghĩ cô thật sự rất xinh đẹp, kiểu đẹp khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bị người khác bắt gặp cảnh tượng ngốc nghếch của mình, Vũ Đằng mới nhận ra hành động vừa rồi thật ngu ngốc. Trước mặt một đàn chị xinh đẹp như vậy, cậu đã để mình trở nên lúng túng.
“À, vâng, xin lỗi.” Cậu ngượng ngùng cất điện thoại, lắp bắp trả lời.
“Hình như... Em bị lạc đường rồi.”
“Không sao đâu, em ở khu nào? Chị có thể dẫn em đi, chị cũng tiện đường đến khu ký túc xá nam.” Cô gái mỉm cười nói.
“Cảm ơn chị.” Vũ Đằng ngại ngùng nhưng không nỡ từ chối. Cậu kéo vali, rụt rè đi theo cô tình nguyện viên, hai người bước song song trên con đường trong khuôn viên trường.
Dưới ánh nắng, bóng cây rợp mát, khung cảnh tràn đầy màu xanh mát mắt. Nhưng trái tim Vũ Đằng thì cứ đập thình thịch, không thể bình tĩnh ngắm cảnh. Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng giày da của đàn chị gõ xuống nền bê tông, từng nhịp từng nhịp như đang đánh vào tim cậu, khiến nó loạn nhịp.
Cậu không dám mở lời, cũng không dám quay sang nhìn cô. Chỉ lặng lẽ kéo vali, yên lặng đi bên cạnh cô gái.
Nhưng dường như cảm thấy không khí quá yên ắng, cô chủ động hỏi: “Chị đoán em không phải là con người, đúng không?”
“Dạ vâng, đúng vậy, em từ Xà Hương lên đây.” Vũ Đằng trả lời. Xà Hương vốn là nơi cư trú của tộc rắn, điểm đầu vào đại học thường thấp hơn một chút so với kỳ thi của con người do có sự khác biệt về giống loài. Cậu đậu vào ngành Sinh học của trường này chỉ nhờ sát vạch, không phải là xuất sắc, nhưng cũng đủ may mắn.